Chia sẻ

Tre Làng

EM THỰC SỰ THÍCH ANH


Những cơn mưa mùa hạ đến thật nhanh mà ra đi cũng thật vội vàng. Giống như anh, đến nhẹ nhàng và ra đi cũng nhẹ nhàng vậy đấy.


Em từng rất ghét cái kiểu mối mai gán ghép, ấy thế mà em vẫn nhận lời con bạn thân đi gặp mặt một người để rồi em mang trong mình một bóng hình xa tắp.
Anh - người lần đầu tiên em gặp - không có gì ấn tượng ngoài cái vẻ thư sinh một chút (có lẽ do em không nhìn trực tiếp nên đoán thế), sau này thì mới nhìn kỹ hóa ra không phải. Anh ít nói, em thì lại huyên thuyên đủ thứ, có lẽ do em không biết rằng đó là buổi gặp mặt mọi người sắp xếp cho anh và em.  Sau buổi gặp ta trao đổi số điện thoại và bặt vô âm tín một thời gian khá dài. Rồi một ngày đẹp trời anh nhắn tin nói chuyện và bất ngờ... xin nick yahoo.... Rồi em và anh nói chuyện nhiều hơn, thấy gần gũi hơn... Nhưng hẹn gặp nhau, anh toàn lỡ hẹn vì các lý do... Và anh lại xin lỗi... 
Anh đi công tác xa, em và anh lại nói chuyện qua yahoo thường xuyên hơn. Tối tối thay vì đi chơi, thay vì đọc sách em lại có người online nói chuyện và cùng nghe nhạc... Đó là thời gian em thấy vui và hạnh phúc nhất. Một ngày, anh không online, nhắn tin anh không trả lời là lòng em chợt buồn, trống vắng đến lạ lùng, em thấy mình tức giận vô cớ một cái gì đó.
Đêm không ngủ... chợt tin nhắn anh xuất hiện: Xin lỗi... nhớ em! Đọc tin nhắn ấy, tự nhiên mọi nỗi buồn tiêu tan hết, em mỉm cười một mình và thấy lòng phơi phới hạnh phúc ngọt ngào, nhưng em không trả lời lại để cho cái niềm hạnh phúc đó nó lan tỏa mãi...! Ngày hôm sau mọi thứ lại trở lại bình thường, lại online và nói chuyện... Hình như nó là một phần công việc yêu thích của em mỗi ngày và cũng là để đỡ nhớ anh.
Anh gửi cho em một giỏ phong lan. Ngày nào em cũng mang máy chụp hình ra chụp và ngắm nghía chăm sóc cho giỏ lan đó. Nhìn nó lớn lên, nhìn nó đơm hoa khoe sắc em thấy mỗi ngày lại thêm một niềm vui. Hạnh phúc đến với em thật nhẹ nhàng và có lúc em thấy thật bất ngờ...
Hết đợt công tác, anh trở về Hà Nội. Em hồi hộp, hồi hộp đến nghẹt thở chờ cái ngày anh và em gặp nhau, cái cảm giác lâu rồi mới lại xuất hiện trong em. Nhưng anh về trời mưa, ta không gặp được nhau nên em đâm ra ghét mưa, ghét mưa ghê gớm mặc dù em vốn là người thích mưa vô cùng. 
Thế rồi sau đó, lại nhờ đứa bạn thân, em và anh mới được gặp nhau. Mong gặp vậy mà đến khi gặp rồi tự nhiên em chẳng biết nói chuyện gì với anh hết. Cũng không hiểu sao thường ngày lắm mồm thế mà khi gặp anh cái miệng em nó bị dính lại hay sao ấy. 
Một ngày lang thang cùng anh ngắm Hà Nội. Ra phố sách, em thích nhất cái cảnh nhìn anh ôm sách chờ em chọn sách.... em thấy lòng vui vui, em mỉm cười một mình, hạnh phúc lắm anh biết không? Hành trình của em và anh là lượn một vòng hồ Gươm sau đó xuyên phố cổ ra Hồ Tây cũng lượn đủ một vòng... Hoàng hôn buông, một ngày kết thúc...  ta tạm biệt nhau...
Rồi thời gian cứ thế trôi, anh và em nói chuyện ít hơn do công việc và mọi thứ chi phối hoặc do có một cái gì đó khiến anh và em tự nhiên muốn ít liên lạc hơn?!...
Có lẽ ta có duyên gặp mặt mà không có duyên thành đôi nên dần dần tự em và anh xa cách nhau. Ta giờ là hai người bạn, có đôi lần gặp nhau trên mạng chào hỏi rồi cũng thi thoảng cùng chia sẻ một vài bản nhạc yêu thích, em vẫn thấy vui khi được cùng anh nói chuyện, và hình như vẫn cứ hy vọng xa vời một cái gì đó. Em mong hoa lan kia mãi nở, em mong cái khoảng thời gian kia quay trở lại... em mong...
Có phải em đã yêu anh? Em không biết nữa, có thể đó chỉ là thích thôi anh nhỉ! Thích cái dáng anh đứng ôm sách chờ em, thích cái giản dị trong cuộc sống của anh, thích cái nhiệt tình trong anh, thích cái nụ cười của anh nhẹ nhàng, thích con người chín chắn trong anh... thích anh! 
Mùa hạ với những cơn mưa bất chợt về rồi bất chợt ra đi, để lại cho lòng người những vấn vương đến lạ, như mối tình chưa nói thành câu...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog