Trưa nay nghe Bằng Kiều với Trần Thu Hà hát “Khi người yêu tôi khóc” mà nổi hết cả da gà.
Thích nhất đoạn:
Mây từ đâu trôi đến mờ dấu chân trời
Em tại sao em tới cho anh yêu vội
Cho một lần yêu cuối là những lẻ loi
Em ơi hãy nói vạn lời sầu đắng
Như em vừa trách anh
Em tại sao em tới cho anh yêu vội
Cho một lần yêu cuối là những lẻ loi
Em ơi hãy nói vạn lời sầu đắng
Như em vừa trách anh
… Thế mới biết tại sao khi yêu rồi người ta mới biết tận cùng của nỗi cô đơn, tại sao mình hay giận hờn và cãi nhau đến thế…
…Thế mới biết khi phụ nữ khóc thì đàn ông cũng khổ sở lắm, nên “mưa lũ xoáy trong tâm hồn”.
“Anh xin trọn đời gói thân trong một lần hối tiếc mãi thôi” – biết là hối tiếc, biết là chẳng ai làm anh phải đau đớn như em, nhưng anh vẫn “xin trọn đời gói thân” phải ko??
Vẫn rùng mình vì từng cơn xúc cảm mà bài hát mang tới, tình yêu là điều tuyệt vời nhất trên thế gian này.
Ảnh được chụp từ một tối trăng sáng, ngoài cửa sổ văn phòng mình làm việc. Chụp bằng Iphone. Hình chẳng có gì là nghệ thuật cả nhưng những cảm xúc của mình trong lúc ấy thì thật là đặc biệt. Mình giống như đứa trẻ chờ đợi ngày Full moon để được tắm đẫm trong thứ ánh sáng mê hoặc ấy. Chờ đợi - với mình bây giờ, ấy là cảm giác vừa thúc giục, vừa thong dong, vừa hào hức vừa hồi hộp, lại vừa thủng thỉnh để được thấy điều mình mong muốn! Thôi thì trong lúc chờ đợi, vừa ngắm ảnh Full moon, vừa nghe Khi người yêu tôi khóc vậy...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét