Không giờ bốn phút, những phút giây đầu tiên của ngày. Anh biết ngày sẽ như thế nào mà phải không? Em đang tự hỏi rằng, em sẽ trôi về đâu? Em có cô đơn không? Em có chênh vênh như ba năm về trước không?
Em một mình đọc sách. Quyển "Nụ hôn buốt giá" của Phan Thị Ngọc Liên. Quả là một quyển sách dành cho phụ nữ. Đọc đến đâu, em thấy có mình hiện diện ở đấy. Ngay từ câu chuyện đầu tiên đã thấy có mình trong cơn ghen tuông... Mà, em ghen tuông thật!
Nhưng, khoan hãy nói đến chuyện ghen đi! Hãy nói đến chuyện em bị mắng một cách không thương tiếc và vô tội vạ chỉ vì cần một lời khuyên. Anh tưởng tượng nổi không, em bất ngờ và rơi vào trạng thái sốc đến nỗi em không nghe nổi người ta quát gì qua điện thoại. Vì sao em sốc? Vì sao và vì sao?
Vì em tin rằng mọi người đều sẵn sàng dung lượng với em! Sao em lại ngớ ngẩn đến nổi tin cả vào người vốn ác cảm với em? Và đó là một người đàn ông nghệ sĩ mà em đã từng si mê.
“Đã bảo mày thôi rồi mà…”
Và đó là một người đàn ông. Anh ấy làm em chênh vênh!
Vẫn chưa đến lúc nói chuyện ghen! Hãy nói đến chuyện tại sao em lại cầu cứu ai đó để rồi bị mắng (oan mạng, em nghĩ). Anh có thể tưởng tượng nổi không, rằng người đàn ông mà em gọi là chồng ấy, đã khiến các tế bào thần kinh của em bị co giật, bị điên đảo, bị giằng xé bởi quyết định níu kéo hay từ bỏ… Anh ấy tập gym mỗi ngày và không có thời gian để nhắn cho em một tin nhắn. Anh hiểu điều em muốn nói chứ? Là thế đấy! Và đó là chồng em.
Và tất nhiên, đó là một người đàn ông. Anh ấy làm em chênh vênh!
Vẫn chưa đến lúc nói chuyện ghen! Hãy nói đến chuyện em đã làm gì với số phone của tất cả những người đàn ông em biết. Em nhắn tin cho tất cả họ. “Anh đã ngủ chưa? Em nhắn tin giờ này có phiền anh lắm không? Và anh có biết tại sao lại thế không?”. Kết quả, anh hãy đoán xem! Có được như mơ không nào? Này nhé: một người đã mắng em, hai người hỏi chuyện gì rồi cũng im lặng, hai người hỏi em là ai, một người hỏi những vấn đề mà em chẳng còn muốn trả lời nữa… Và họ là những người em kì vọng.
Họ là những người đàn ông. Họ làm em chênh vênh!
Vẫn chưa đến lúc nói chuyện ghen! Hãy để em kể về một buổi sáng trên blog em nhé! Quả là sống với nhau cả đời, nằm bên nhau cả đời chưa chắc hiểu nhau, anh nhỉ? Em cứ nghĩ blog em hôm nay sẽ ngợp trời những lời chúc tụng, hoan ca của các anh, như các anh đã làm việc ấy bên blog các chị gái em! Em đã hão huyền, hão huyền rằng sau thời gian kết bạn nhau trên blog, các anh sẽ hiểu tâm tính con gái của em chứ. Thế mới biết cô đơn trên mạng là cảm giác gì… Các anh bạn của em trên blog cả đấy.
Và các anh thì rõ là đàn ông rồi. Các anh làm em chênh vênh!
Chuyện ghen à? Gạt phăng qua một bên đi! Cứ làm em chênh vênh nữa đi! Hỡi tất cả đàn ông trong cuộc đời em, như thể đó là điều duy nhất các anh có thể làm cho em…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét