CuTeo@
Thật! Cuộc sống thật làm cho con người ta thay đổi quá nhiều.
Nhưng, cuộc sống cũng cho ta những người bạn, người em giúp ta lấy lại cân bằng, giúp ta trở lại là ta của ngày xưa.
Thực! Ta chẳng muốn ôm khư khư cái cũ, cái đã làm nên ta. Cái đã cho ta nhiều thứ và lấy của ta nhiều thứ. Nên ta muốn đổi thay! Ta bon chen, ta chộp giựt, ta adua với đời, ta hám tiền, hám lợi, hám danh, hám gái, ta sống nhanh, sống gấp, sống nhiều, ta muốn khẳng định mình, ta muốn đứng trên đầu thiên hạ. Ta bất chấp!!!
Nhưng, ta lại gặp em! Lại nghe tiếng gọi: Anh!!! Quen thuộc, gần gũi, dịu dàng đến chết người. Em hỏi ta: “Sao dạo này A khác thế? Khác hẳn cái thời em đứng ở hàng rào nhìn vào nhà A!” Ta ngại ngùng với em. Ta xấu hổ với đời và với chính ta. Thế nên, ta lại muốn là ta! Nhất là khi em nói: “Anh!!! Em muốn ôm anh! Anh của ngày xưa!” “Anh gỡ cái mặt nạ ra để em hôn anh một cái được không?”
Thôi! Ta lại là ta. Mặc kệ thế gian! Mặc kệ đời!
Cảm ơn em! Anh biết, em sẽ hạnh phúc với con đường mà em đã chọn! Còn A, chắc cũng sẽ thế nếu nghe lời E! Em nhỉ!!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét