Đêm nay mưa… tiếng mưa rơi mạnh mẽ ồn ào như muốn dày xéo mái tôn mỏng manh, nghe đâu đó xa xăm lời oán trách cho một cuộc tình cay đắng. Em đang ngồi bên khung cửa sổ, lặng lẽ canh mưa. Em canh những giọt mưa rơi đều, em canh những giọt nước nặng nề rơi vỡ toan thành bong bóng bên hiên nhà, em canh mực nước con sông nhỏ nằm cạnh nhà, em... canh mưa.
Cơn gió lạnh lại ùa về đung đưa cành cây rì rào xao xác, cảm xúc vỡ òa… Bất chợt bật máy tính và click vào một bài hát tùy chọn, sự vô tình đưa đẩy khúc nhạc cây, lá và gió… Sự vô tình như ai đó đang sắp xếp cho em cố tình nghe ca khúc này, để nhớ… để khóc.
Duy ơi! Anh như là cây trong câu chuyện của chúng mình. Anh, em và Sâu cùng nhau lớn lên ở một cái xóm nhỏ. Sâu lớn hơn em đến năm tuổi, còn anh thì hai tuổi. Khoảng cách đó không làm ba đứa mình xa nhau mà lại càng thắm thiết. Bộ ba đó, chỉ mình em là con gái và nhỏ tuổi nhất, nhưng cái tính ngổ ngáo ngốc nghếch lại chuyên là đầu têu của những trò quậy phá. Còn nhớ lắm, những trò nghịch của em khi bị hàng xóm phàn nàn, bao giờ anh cũng là người gánh chịu giúp em, anh hay nói vì em còn bé mà em lại là con gái nên anh sẽ chịu thay em những trận đòn roi. Khi ấy, em thường đứng bên ngoài khóc hộ anh những đòn roi do cha anh đánh, vậy mà vài ngày sau, em lại bày tiếp trò khác mà nghịch ngợm…
Thời gian thắm thoắt trôi nhanh, khi cô bé nghịch ngày nào hóa thành thiếu nữ, mái tóc dài hờ hững xõa nhẹ vai mềm, đôi kính cận, lúm đồng tiền và răng khểnh. Chỉ bấy nhiêu thôi đã làm cho trái tim ai đó rung rinh lỗi nhịp. Tâm hồn con gái mới lớn khi ấy cũng mơ mộng về một gã trai cùng xóm, dong dỏng cao, răng khểnh với mái tóc bồng bềnh và tính cách nhẹ nhàng quan tâm đến em. Trái tim em đã tưởng chừng nhảy khỏi lồng ngực mình khi nhận được từ anh lời tỏ tình ngọt ngào trong đêm trăng tròn năm ấy. Đường hàng me rợp bóng năm nào vẫn thường chứng kiến ngày ngày anh đèo em đi học, đưa đón em đến lớp mặc kệ trời mưa hay nắng gắt. Nụ cười răng khểnh duyên đến lạ luôn tươi rói khi em bước ra khỏi cổng trường.
Rồi anh trở thành sinh viên một đại học danh tiếng, dù thời khóa biểu học dày đặc nhưng anh luôn dành cho em những khoảng thời gian để đi xem phim, để tung tăng ăn chè Thái, hoặc chỉ để ngồi cùng em bên chiếc xích đu nhỏ mà nghe em nói những chuyện trên trời dưới đất. Tình yêu thứ nhất đẹp và thơ mộng, tình yêu thứ nhất chung thủy với nhau, hẹn thề khi ra trường sẽ mơ về một mái ấm nhỏ…
Chiều mưa năm ấy, chiếc áo sơ mi màu vàng nhạt vẫn còn đang tươi cười cùng em nụ cười răng khểnh… Khuất bóng sau hàng cây chưa đầy nửa tiếng, em đã được báo hung tin tai nạn đến với anh. Mười chín tuổi, em cảm nhận được sự mất mát sâu sắc, dưới chân em tất cả muốn sụp đổ khi anh ra đi, khi cái gã say xỉn không làm chủ tay lái đã tiễn anh… Máu nóng đã khiến em tìm đến nhà gã mà đòi đánh, cũng may khi ấy gã đã bị bắt.
Tình đầu ra đi không một lời chia tay, để lại cho lòng em nỗi nhớ khôn nguôi. Em trốn chạy tất cả mọi tình cảm của những người khác phái. Em tôn thờ một hình ảnh, em ngây dại sống trong hạnh phúc khi nhớ về anh…
Năm năm rồi, năm năm cho tuổi xuân trôi qua một cách nhạt nhẽo về tình yêu. Năm năm cho những đợi chờ nhung nhớ, em khép cửa trái tim mình, em sống trong hình ảnh của anh, sống trong cái suy nghĩ anh luôn theo em từng ngày, từng phút, từng giây… Đã có lúc em ghét xem phim ảnh và các clip ca nhạc nói về tai nạn, vì diễn viên trên ấy họ diễn quá! Nỗi đau mất mát sâu nặng hơn nhiều gấp mấy lần... Đôi khi niềm đau ẩn sau nụ cười nhạt lại đau hơn là khóc vật vã...
Cây à! Thời gian gần đây em đã gặp được một cơn gió, một cơn gió cùng tuổi với anh, một cơn gió lạ cầm tinh con trâu. Cơn gió lạ ấy đã thổi vào hồn em chút ấm áp, cơn gió lạ ấy mang đến trái tim em ngọn lửa, cơn gió đã sưởi ấm trái tim em. Ngọn lửa ấy khiến lớp băng bao bọc trái tim em dần tan chảy, hình ảnh về anh bỗng mờ nhạt… xa xăm… thoắt ẩn thoắt hiện. Song song trong em là hình ảnh của cây và gió. Một cơn gió ấm áp cho em những lời khuyên, một cơn gió bao dung chia sẻ cùng em quá khứ, một cơn gió dịu dàng xoa dịu trái tim em, một cơn gió khiến em giật mình sợ hãi khi gần chạm ngõ yêu. Cơn gió không hoàn toàn giống anh khi mà anh ngày xưa là một chàng trai cực kỳ lãng mạn, còn cơn gió lại là gã cực kỳ… lãng xẹt, lãng nhách. Nhưng chính em còn không hiểu nổi chính mình.
Mấy đêm rồi canh mưa, em giằn xét nội tâm ghê gớm, cuộc chiến đấu giữa ngọn lửa và băng ngày càng khốc liệt. Em biết anh sẽ mỉm cười khi thấy băng tan, nhưng trái tim em lại không muốn nó tan như thế. Em muốn giữ mãi, tôn thờ mãi hình bóng một người đã từng vì em mà làm tất cả…
Ngày mai… em sẽ làm một cuộc hành trình về quê thăm lại mộ anh. Em nhất định sẽ trồng thêm một loài hoa. Em nhất định sẽ thắp cho anh nén nhang thơm nhất, nhẹ nhàng quỳ trước anh. XIN LẠY ANH CHO EM ĐƯỢC YÊU!!!
Em biết mình đã không còn giữ được trái tim mình khi mà vắng tin về gió, em lo lắng và nhớ lắm. Em biết, em đã không còn giữ được lời hẹn thề cùng anh, dù rằng lời hẹn thề ấy chỉ đơn phương từ em. Nên lạy anh, mong anh chúc phúc cho em và hãy dành cho em những điều may mắn như anh đã từng dành tất cả ngọt ngào cho em. Đến một lúc nào đó, khi em chắc chắn rằng cơn gió đã thực sự là của em, em sẽ đưa cơn gió ấy về gặp anh để chúng em cùng thắp cho anh nén nhang trong buổi chiều mờ lam sương khói.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét