Béo phì là một vấn nạn của nước Mỹ. Trên các tuyến tàu điện ngầm của thành phố New York, những dãy ghế màu vàng viền trắng chia ô cho mỗi hành khách đã dần được thay thế bằng dãy ghế một màu xanh dương. Những hành khách "quá khổ" không còn cảm giác áy náy khi chiếm hơn một ghế hay ngồi lấn sang ô của người bên cạnh.
Bữa ăn trong trường phổ thông cũng được các chuyên gia dinh dưỡng theo dõi sát sao. Nhiều gia đình chỉ cho phép con cái ăn sô-cô-la và uống nước ngọt có ga mỗi tuần từ một đến hai lần.
Khi được phóng viên nước ngoài hỏi về bí quyết thành công trong việc khống chế tỷ lệ béo phì của người Việt, một quan chức nước nhà tiết lộ: "môn điền kinh - CHẠY".
Lúc nhỏ, lo chạy trường chuyên, trường chuẩn Quốc gia. Chạy vào lớp "chọn", chạy cô dạy văn hay, chạy thầy dạy toán giỏi". Chạy vào "đội tuyển", chạy "giải Quốc gia". Học ở trường, học ở nhà thầy cô, học ở các lò luyện thi, học ở các nhà văn hóa, câu lạc bộ. Chạy sô đi học.
Vào đại học, lại tiếp tục chạy điểm. Chạy tập thể, chạy cá nhân. Trước mỗi kỳ thi, trên các nẻo đường đến nhà thầy cô, sinh viên chen chân nhau chạy.
Tân cử nhân chạy việc, chạy "biên chế". Cán bộ chạy bằng cấp để "chuẩn hóa". Giảng viên chạy học hàm, học vị. Quan chức chạy quyền, nhà đầu tư chạy vốn vay, doanh nghiệp chạy dự án...
Hành trang mang theo trong mỗi cuộc đua là phong bì, thẻ hội viên sân golf, thẻ câu lạc bộ thẩm mỹ, cặp vé du lịch nước ngoài miễn phí, học bổng cho con cái lãnh đạo cấp cao, vân vân và vân vân... Mỗi người dân là một vận động viên, cả nước là một đường đua bất tận.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét