Cô bạn già của tôi đang yêu. Lạ một điều là tôi có rất nhiều bạn gái già lận đận tình duyên. Đôi khi tôi tự hỏi, họ trắc trở tình duyên rồi tìm đến tôi như một chỗ tin cậy có thể giãi bày, hay là vì họ gần tôi mà mới ra nông nỗi thế. Đấy lại là một câu chuyện dài khác sẽ dành cho một entry khác. Giờ chúng ta quay về câu chuyện tình yêu của cô bạn gái già.
Phải nói ngay là gái già không xấu, khá xinh là đằng khác, nhưng lại có thích thú kì quặc: yêu những thằng đểu.
Đểu thì có bao giờ tính chuyện hôn nhân, nên già rồi mà bạn gái vẫn ôm gấu bông đi ngủ rồi nửa đêm tỉnh dậy phải đi tắm rất khác thường.
Lần này gái già phải lòng giai ngon, nghe đồn là có đểu nhưng quân tử. Đã là giai mà không đểu thì không gọi là ngon. Như con chim sợ cành cong, gái thích lắm nhưng vẫn sợ, vẫn phải giữ giá làm nộm để kéo dài sự thăng hoa tình ái muộn màng này.
Gái mà yêu thì cả tổng phải biết, đằng này lại là gái già, chắc chắn phải tâm sự với non nửa nhân loại. Vì tôi biết cả hai người này nên hân hạnh được rửa tai rót mật.
Gái kể: "Mấy hôm nữa em đi chơi xa. Nhưng thằng này quân tử, lành. Yên tâm đi". Tôi phụ hoạ: "Ừ công nhận, thằng này nó lành lắm". Gái vằn mắt: "Anh biết gì mà nói". Tôi cự nự: "Thì em bảo lành, thì anh khen là lành". Gái dè bỉu: "Cứ làm như là biết lắm ấy. Em có phải là con ngốc đâu. Khen vớ khen vẩn".
Lập tức tôi hiểu là mình lại sai lầm lần nữa. Khi gái đang yêu, chửi ké không được thì đã đành, khen ké cũng không được. Người đàn ông ấy, chỉ một mình người đàn bà của hắn nhắc đến, tất cả còn lại là nghe và im lặng.
Nếu có cười thì về nhà hẵng cười, nhé.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét