Giời mấy hôm nay lạnh nên mình ít ra đường, già rồi loăng quăng cảm mạo thời khốn. Cứ cơm xong là đi nằm, vợ mình khen ngoan chứ cứ đánh võng thâu đêm, rượu chè suốt sáng, ghét lắm. Mình bảo giờ yêu ai hay lấy thằng nào nghiện ngập là may rồi, chứ như anh là rất ổn. Vợ mình gật, cười hi hí, thì cứ nói thế, không thừa.
Ấy thế mà hôm qua 10 giờ đêm rồi mà anh Hải lại gọi, anh bảo đang ăn hải sản ở Biển Xanh, ra làm tý cho ấm bụng. Thường thì phi đi ngay nhưng hôm nay lạnh quá nên giả vờ bảo mệt. Anh gắt, mày khoẻ như trâu, mệt mỏi gì, khẩn trương. Mình cười trừ, hỏi gắng có chuyện gì không anh. Chuyện đếch gì, có tý gái. Rồi tắt bụp máy.
Gái à, đời mình lấy gái là thước ngắm, là động lực để mình kiếm tiền tiêu hoang. Tiền thì dứt khoát không cho gái rồi, nhưng tiêu vì gái thì nên, nên lắm. Bạn bè cứ bảo mình là thằng kho vi lo (như tiếng Nhất í nhề). Ôi xời, được kho vi lo thì nhất mẹ nó thế gian rồi, so với nhiều đứa lấy nái già làm thước ngắm, mình oách hơn nhiều. Với lại gái của anh Hải nhiều em hay đáo để nên mình cũng ham, nhìn ngắm, bình phẩm thôi chứ anh chưa từng thí cho bao giờ.
Anh uống chắc cũng nhiều nên lúc mình ra đã líu lo hết cả. Chả thấy gái mẹ đâu, mình bảo say rồi để em đưa về, anh khoát tay chưa say, còn gái thì đang đi đái. Mình tự rót, tự uống, anh bảo thằng em ngắm kỹ con này hộ anh, duyệt được qua tết là anh…xong béng. Ừ, cưới nhanh đi không đơ mẹ nó cu thì bỏ mẹ.
Gái xinh phết, đã bảo rồi gái của anh Hải toàn em hay. Gái chào mình như bao gái khác, thòng thêm một câu nghe ấm cật vô cùng, nghe anh Hải nói về anh nhiều hôm nay mới được gặp, em rất vui.
Lại như bao cuộc nhậu khác, anh lại khoe về công việc, tiền tài, kế hoạch tương lai. Gái cũng như bao gái khác, lại há hốc mồm nghe như đớp từng nhời. Mình ngấy lắm, nhưng quen rồi nên thấy cũng …thường thôi, đại khái như ăn một món cũ theo thói quen ấy mà. Chán đi anh mới bảo chú thấy ấy thế nào? Ấy là gái đấy. Chịu, có phải thánh tướng đâu mà phán, nhỡ đúng rồi thì đéo sao chứ trật khấc thì ôi bỏ mẹ.
Gái hỏi mình, chắc anh Hải nhiều bạn gái lắm anh nhỉ? Ừ, em xinh thế chắc cũng nhiều giai? Không đâu, biết anh Hải em mới yêu có 2 lần à. Người đầu tiên giàu có lắm, yêu em cực nhưng lại xấu giai, lùn tịt, hay ghen mà lại không chung thuỷ. Thằng thứ hai thì sao? Đẹp giai lắm anh ạ, cao ráo nữa nhưng lại là dân tỉnh lẻ, nghèo rớt, ở nhà thuê, cũng yêu em lắm nhưng thấy không có tương lai, chẳng phải là bờ vai vững chãi nên em cũng thôi. Ui, chuyện tình cảm của em chéo ngoe nhỉ. Vầng, giá như hai người đó bù trừ cho nhau một ít. Gái xuýt xoa. Ý em là giàu một tý, đẹp trai một tý mà lại yêu em và chung thuỷ chứ gì. Vầng, thế thì tuyệt anh nhỉ? Mình đang nhá con tôm nướng tý nữa phọt ra mâm nhưng cũng may hãm lại được, giọng nghiêm trọng, tất nhiên là tuyệt rồi nhưng những thằng như thế thường là…pê đê em ạ. Mặt gái đang đỏ thoắt phát tái dại, anh Hải cười như bà già đái vô xô, ồ ồ, òng ọc.
Nghĩ thấy thật dã man với gái, mà không, cả anh Hải nữa, khả ố bỏ mẹ đi cơ, gái xinh thế đánh bằng cành hồng còn không nỡ, đằng này…! Mình làm bộ có lỗi, hỏi nhỏ em thấy anh Hải thế nào, đúng khuôn, vừa mẫu em mong muốn chứ. Gái cười, mặt lại đỏ, chả hiểu do gió, do rượu hay ngại ngùng rồi dõng dạc từng chữ, không hói thì cũng được. Mình cười nghiêng ngả, gái cũng phá lên, anh Hải mặt như ngỗng ỉa. Anh Hải mà không hói thì thành pê đê mất nhỉ? Ừ, em rất thông minh. Anh Hải lầm bầm, chỉ có tao là ngu thôi.
Sáng nay, anh đi đơ trụi quả đầu, kiểu hói trái đào ba chỏm phất phơ bỗng trọc lóc, trắng hếu trong cái lạnh cắt da giữa đông trông cực thảm. Anh bảo mình Hà nội giờ chả thấy chỗ nào bán mũ len có chóp đỏ nhỉ. Mình ngây người, để làm gì hả anh. Đội chứ làm đếch gì nữa, sọ não bị cảm. Lạnh bỏ mẹ đi cạo tóc làm quái gì, hôm nọ em cạo mỗi quả râu thôi mà bị cảm gió, giật tý méo miệng đấy. Có thằng bạn vô ý vê râu cảnh ở cằm bị đứt mà liệt mất nửa người. Anh Hải ồ lên, ố thế á. Rất thương tâm.
Rõ ràng đơ trụi đi quả tóc, trông anh đẹp giai lên hẳn nhưng mình chợt hoảng hồn khi nhìn kỹ lại anh, rõ ra nét pê đê tinh khiết. Điều này gái đã nói với mình. Gái thật là thông minh.
Mình lại đi ngủ sớm, điện thoại tắt từ đầu chiều. Thế cho lành.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét