CuTeo@
Vị nhà thơ, giáo sư khả kính rất vui tính dẫn học trò đi thâm nhập thực tế. Trên đường, nhà thơ - giáo sư nọ bèn kể chuyện vui cho ngắn bớt độ đường.
Bây giờ ta cùng chơi trò “Đuổi hình bắt chữ” hay còn gọi là nghe chuyện đoán ý tưởng. Các em thử vắt óc đoán ý tưởng cùng thày nhé. Bây giờ xin hỏi thế này: Có một người con gái không mặc gì ngồi trên lá sen, hình ảnh đó nói lên ý tưởng gì ?
Có tiếng học trò nhao nhao: Thưa thầy rất phi lý, làm sao người lại ngồi trên lá sen được ạ.
Vị giáo sư khả kính cười: Nghệ thuật là sự phi lý hồn nhiên được chấp nhận. Tôi hỏi các em thế các cụ ngày xưa nói “Đêm qua tát nước đầu đình / bỏ quên chiếc áo trên cành hoa sen” có phi lý không? Sen làm gì có cành mà bao đời nay vẫn chấp nhận ? Đấy là ngày xưa, còn hiện đại thì nhà thơ Xuân Sanh viết: “đáy đĩa mùa đi nhịp hải hà” thì các em có hiểu gì không? Không hiểu gì, đúng không nhưng vẫn thấy hay.
Nào hãy đoán xem hình ảnh thày vừa nói (có một người con gái không mặc gì ngồi trên lá sen) nêu lên ý tưởng gì?
Đó là ý tưởng chị ngã em nâng ạ. Một trò nói.
Giáo sư thủng thẳng kết luận: Chưa đúng. Các cô các cậu phải vắt óc ra mà suy nghĩ, chịu chưa ?
Bọn học trò thất vọng và tò mò: Chịu rồi ạ. Thầy giải thích cho chúng em đi ạ. Vị giáo sư thủng thẳng nói: Đó là hình ảnh nói lên ý tưởng “ Lá lành đùm lá rách ‘. Đúng không?
Các học trò cười ngặt nghẽo. Một học trò lên tiếng: Hoan hô thầy, thầy thật thông minh và hóm hỉnh.
Bây giờ tôi lại hỏi các cô các cậu: Có ba người đàn ông không mặc gì cả ngồi trên lá sen nói lên ý tưởng gì?
Có phải là “Ba cây chụm lại nên hòn núi cao” không ạ ? Bọn trò nhao nhao. Một đứa hỏi: Thưa thầy có phải “Ba que xỏ lá” không ạ ?
Ô, cậu này rất khá, rất thông minh. Đúng là hình ảnh ba que sỏ lá. Bây giờ tôi xin hỏi: Có một người đàn ông không mặc gì cả ngồi trên tảng đá, hình ảnh đó nói lên ý tưởng gì?
Khó quá thày ạ. Trò tiu ngỉu.
Giáo sư: Nói lên ý tưởng “Trứng chọi với đá”.
Cả xe nhao nhao: Ối giời ơi sao thầy nghĩ ra nhiều chuyện vui thế. Thày giỏi thế sao không làm một chân Gala cười cuối năm. Vị giáo sư nọ thấy học trò khen thì càng “Yết Kiêu”, mặt vênh lên như bánh đa nướng: Chưa hết, các anh các chị hãy nghe đây: Có một số người đàn ông không mặc gì cả ngồi trên bãi đất nói lên ý tưởng gì ?
Một cô gái khá trẻ: Em có ý kiến, thưa thày có phải ý tưởng “Đất lành chim đậu” không ạ ?
Tất nhiên rồi. Giỏi đấy, đấy phải biết suy luận như em gái này mới có thể trở thành nhà văn.
Tiếp theo, giáo sư hỏi: Bây giờ có một người đàn ông không mặc gì cả ngồi trên lưng một người đàn ông khác nói lên ý tưởng gì?
Cả xe thầm thì: Chúng em chịu rồi thầy ơi.
Chịu hả. Nghe đây tức là “ Gậy ông đập lưng ông”.
Bây giờ là câu cuối: Có một người đàn ông nằm ngủ trưa, bị kiến bâu vào chỗ kín, hình ảnh đó nói lên ý tưởng gì ?
Bọn học trò cưới phá lên” Lại chịu thầy rồi. Xin thầy cho đáp án.
Vị giáo sư nhà thơ nhẩn nha nói: Nói lên ý tưởng Đám ma bác Giun…
Hơ hơ bái phục thầy!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét