Mình may mắn được làm giáo viên. Vì điều kiện nghề nghiệp nên mình có nhiều học trò. Mộ trong só các học trò của mình giờ dã thành quan chức to của Bộ.
Lâu rồi mới có dịp gặp nhau và cùng chuyến xe từ Hải Dương về Hà Nội. Thầy trò lâu ngày gặp nhau, khỏi phải nói, mừng khôn xiết.
Đối với nhà giáo, niềm an ủi lớn nhất là nhìn thấy trò của mình thành đạt trong sự nghiệp. Sẽ càng Vui hơn nếu trò tiến bộ hơn cả thầy.
Cả đoạn đường dài về Hà Nội, thầy trò ôn lại chuyện xưa đi dạy đi học. Thỉnh thoảng trò lại hỏi: Quê thầy ở đâu nhỉ? Minh trả lời là quê mình ở Phú Thọ. Trò nói tốt, tốt, Phú Thọ là hay lắm đấy, nhiều người tài ba lắm. Mình cảm động lắm.
Xe chạy tiếp khoảng 10 km, trò lại hỏi: Quê quán thầy ở đâu nhỉ? Ngỡ trò quên, mình trả lời lại là quê tớ ở Phú THọ. Trò lại nói, Phú Thọ hay lắm đấy thầy ạ, nhiều người tài lắm. Mình cũng rất cảm động.
Xe về gần đến Gia Lâm, trò hỏi, thầy ơi, thầy quê đâu thế?
Lần này, mình hiểu rồi bèn trả lời: Quê tớ vẫn ở Phú Thọ, tớ chưa chuyển đi đâu.
Tất nhiên câu chuyện vẫn vui vẻ, rôm rả như giọng nói của trò.
Về nhà, nói chuyện với vợ về câu chuyện gặp trò cũ làm quan to và nỗi bực mình. Vợ mình nói: Ôi, hơi đâu mà để ý, đó là xã giao của quan chức, họ hỏi để mà hỏi chứ hơi đâu mà nhớ. Mở mồm ra là quê ở đâu? tốt và tốt.
Đến đây thì mình hiểu ra rồi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét