Từ hồi mình bé tí tẹo, bà chị cả mình hay nói: “bản chất của con người là: Lười biếng, ăn tham, và ưa nịnh”. (Bạn nào không thấy đúng thì thôi, đừng ném đá).
Trẻ con ưa nịnh là chuyện đương nhiên. Vì chúng chưa hiểu hết lẽ đời phải quấy. Người lớn thường lợi dụng điểm yếu này của chúng mà biến chúng thành những võ sĩ trên những đấu trường rất vớ vẩn.
Bây giờ mình đã “không còn trẻ nữa”, thiếu tự tin vào bản thân cả về sức khỏe, vẻ đẹp, trí tuệ, nên thấy ai khen (dù biết là nịnh) vẫn không hết phân vân. Chẳng biết trong lời khen đó có bao nhiêu phần trăm sự thật. Rồi lại tự nhủ, ít ra là người đó không thế “nói không thành có” hoặc là “có bột mới gột nên hồ”. Gần đây nhất có ba lần mình được khen/hiểu nhầm mà sướng mãi.
Ngày trước ở Hawaii, ở với ông bạn học người Indo, Mã Lai, Thái Lan, Trung Đông bên 444 Phố Nahua, quận Waikiki. Cứ sang thứ Bảy là mấy anh em lại la cà ra bãi biển được đồn là đẹp nhất thế giới. Thôi thì chả có việc gì, lại bổ mắt. KHỏi phải nói, nằm dài trên bãi biển thì tuyệt vời như thế nào. Chả thế, Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội thường xuyên nhắc nhở khi đến Hawaii phải mang theo kính râm, quần ngố tắm, kẻo lại phạm tội nhìn đểu. Thực ra, nhìn đểu là do đối tượng nhìn đẹp quá. Một lần, mình đang nằm, bất ngờ phát hiện một em “mắt xanh, tóc vàng” nằm ngay bên cạnh. Lẽ dĩ nhiên, cô ta không mặc gì. Và cũng tất nhiên mình phải nhìn. He he. Bỗng dưng con bé quay lại và nhìn mình qua cặp kính đen. BỊ bắt quả tang đang ngắm trộm, hoảng quá mình liền nói khẽ: “you are so beautiful” (mình không nói láo đâu nhá). Nó nói: Are you sure? Tất nhiên là mình đáp: Sure! Quả nhiên, con bé nhoẻn cười. Mình biết chắc trong bụng nó đang sướng âm ỉ. Kết quả đó là tất nhiên vì nó là đàn bà.
Mình vốn nghiện thốc là, buổi tối đi mua thuốc lá ở siêu thị. Mình hỏi mua thuốc, Con bé bán hàng bất ngờ hỏi mình bao nhiêu tuổi? Mình khai tuổi song, nó hỏi Hộ chiếu đâu. Tất nhiên mình lại trình Hộ chiếu. Xem xong nó trả lại và bán thuốc cho mình và không quên kèm câu xin lỗi vì trông mình trẻ quá. Ha ha, sướng thật. Rõ ràng con mắt của bọn Tây có vấn đề. Ở trong nước, khi đi làm, các thế hệ sau toàn gọi mình là chú thôi. Chán thế (Chả lịch sự tẹo nào). Buổi tối, mình đi chơi với John, anh là người Mỹ gốc Việt. Mình đem câu chuyện buổi sang kể lại, John cười như nắc nẻ. Anh bảo, chính anh cũng thấy quen khi người ta hỏi như vậy, và rằng bọn Tây nó cũng nịnh đấy. Biết vậy nhưng mình vẫn bám vào cọng rơm làm phao bơi đó để… sướng. Không biết mình có giống đàn bà không.
Mình vốn dân tự nhiên, chả biết văn chương nó ra làm sao. Vài năm nay tự dưng muốn viết Blog. Cũng chỉ là viết vớ viết vẩn cho cân bằng cuộc sống thôi. Mình vẫn biết văn của mình chả ra gì. Ấy thế mà hôm rồi có bác nào đó vào đọc lại khen mình viết cũng khá. Chả biết bác ấy khen thật không, nhưng mình sướng mãi.
Hôm rồi, mình bị cảm cúm mất đứt một tuần. Người mệt mỏi, phờ phạc vì nhiều việc vẫn phải làm. Ho xù xụ như ông cụ non. Ấy thế mà gặp mấy em sinh viên cũ, chúng nó vẫn kêu mình phong độ thế, lại béo ra và đẹp trai nữa chứ. Biết nó nịnh, nhưng mình vẫn tự sướng.
Chiều qua, gặp lại mấy thằng bạn học. Chúng nó bảo công nhận là mình khỏe. Vẫn bóng đá, vẫn văn nghệ vặn gừng và vẫn chuyên môn tích cực. Khỏe thật. Vừa khen buổi chiều, buổi tối mình mệt không ăn nổi cơm. Nằm nghĩ lại thấy mẫy thằng bạn đểu thật.
Suy cho cùng thì bọn đàn ông khen nhau là vơ vẩn. Mình nghĩ thế. Đàn ông khen mình với tư cách gì? Chả có tư cách gì cả. Vớ vẩn.
Nhưng có điều này thì mình tin. Đó là khi giao ban, cô bạn gái phải thốt lên một cách đầy ngạc nhiên là: Khiếp sao anh khỏe thế. Ha ha.
Rảnh viết vài dòng chơi. Các bạn đừng ném đá nha. Thay vì ném đá, hãy NỊNH.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét