Lão tên Điện, người miền trung thường phát âm lệch là Điên, điên khùng ấy. Lão hơn mình vài tuổi. Sau tên lão, đời gắn cho những biệt hiệu như “Thần kinh”, “gàn”, “Choáng”, “chập”... Nhà mình với nhà lão gần nhau. Lão học cùng trường nhưng trước mình vài khóa. Mình vẫn gọi lão là anh, xưng em một cách lễ độ đáng ngạc nhiên.
Nghe nói ngày bé, lão thông minh lắm, học trường chuyên Lê Hồng Phong của Nam Định. Sản phẩm của trường này thường là những người giỏi giang, trình cao. Thực tế cũng đã minh chứng cho những điều mình vừa nói. Có rất nhiều người học ở đó ra hiện đang nắm giữ những trọng trách lớn của nhà nước. Dân học trường chuyên của các tỉnh, kể cả ở Hà Nội, cứ nghe thấy Lê Hồng Phong là đã phải kỉnh nể, nhường đường.
Ra trường, mình về ở cùng lão ở khu tập thể, anh em ở cùng nhau vui đáo để. Thời bao cấp, thường vặt thuốc lá cuộn bằng tờ lịch treo tường trên mồm nhau mà hút vừa thấy thích thú vừa khó chịu. Nhiều khi tiền không có, tụi mình và lão còn hút cả thuốc lào.
Còn nhờ ngày ấy, cứ mùa hè đến, mùa hoa mướp trổ hoa là lão lại không bình thường. Anh em tập thể thường phải chịu cảnh lão to béo,,uống rượu như điên và bốc phét thì thôi rồi lượm ơi – Một tấc đến trời. Mình cũng nhớ, cứ vài đêm, trời oi nồng là lão lại lên cơn điên. Mỗi lần như thế, lão nằm xuống đất, đầu đâm vào chân bàn hoặc chân giường và đạp mạnh. Tụi mình sợ lắm, nhưng mấy bà nhà bếp thì bảo không sao, nó chỉ bị rồ hoa mướp thôi. Vài ngày là khỏi. Quả nhiên các chị có con mắt tinh đời. Các chị nói như thế, nhưng tụi mình vấn săn sóc lão tử tế. Vài ngày sau lão lại nốc rượu như điên như khùng.
Phải công nhận là lão thông minh, sử dụng ngôn từ thì thôi rồi. Những ai không biết thì thấy lão đúng là thánh, là tướng. Nhiều cô mê mệt mà không dám nói.
Ngày đó, nhà tập thể nhỏ bé, một phòng có 3 người. Mình số không may vào ở với lão. Thôi thì phận làm em nên biết thân biết phận, phục vụ lão là chính, chín bỏ làm mười cho đời nó lành. Cũng chả có chuyện gì đáng nói lắm về lão ngoài việc lão có tính đại luộm thuộm. Mà luộm thuộm như lão kể cũng hiếm. Lão chẳng làm gì, tiền của lão không ai lấy một xu, một hào. Nhưng lão tài lắm nhé, cứ khi nào anh em nấu cơm, có rượu là lão lại lân la mò đến và thôi thì nể lắm lão mới ngồi uống cho thật phê.
Mặc dù lão bị rồ hoa mướp nhưng bình thường cũng có nhiều chị em quí lão, tất nhiên là không thể yêu lão. Đến thăm chỗ lão ở, khi về họ bảo: "Nghiêng 23 độ 5". Chẳng hiểu họ nói lão say hay mô tả tính cách thất thường của lão!
Năm 30 tuổi, lão nói với mình “Đời tao 30 năm rồi, chưa một lần được nắm tay người con gái nào!”, nghe giọng lão rất thương. Về nằm ngủ thấy thương lão quá.
Năm 31 tuổi, lão nói với mình “Đời tao 31 năm rồi, chưa một lần được nắm tay người con gái nào!”, nghe giọng lão cực kì thương. Nước mắt mình chỉ trực chảy thành dòng.
Năm 33 tuổi, lão nói với mình “33 năm rồi nhé, đéo một đứa con gái nào được phép động vào tay tao!”. Lúc nói câu này giọng lão cực kì hợm hĩnh.
Lão là loại lắm lý sự, lại thích uống bia và thù dai. Mọi bàn nhậu có lão đều vui, vì có người để cãi vặt. Mình và lão hay cà kê hàng bia, chuyện thế thái nhân tình đến nắm xôi cái kiến đều có thể gom, ném vào nồi lẩu cho ngọt nước. Mình mà nói, lợn kêu eng éc, lão sẽ bảo lợn kêu ụt ịt. Nhưng lần nào đó, mình bảo lợn kêu ụt ịt, lão tức thì quay ngoắt chứng minh rằng lợn kêu eng éc. Mặc kệ lúc trước vừa khản cổ kêu mình kém thẩm âm, chẳng hiểu gì về lợn.
Cuộc đấu mồm của cả hai cứ lủn mủn liên miên. Cũng có lúc cãi nhau to. Hôm sau tỉnh, lại gặp nhau làm hòa. Lão bảo mình: “Cái kiểu uống bia của tao với mày nó không hề tầm thường, mà là hình thức thể dục cho trí óc, có cãi nhau thế nơron thần kinh mới hoạt, mới chống được bệnh đần!!! Bọn khốn nạn thường bị đần vì chỉ uống mà không biết vừa uống vừa thảo luận”. Kinh chưa?
Nhiều bận mình với lão mua bia về, khoát luận cao đàm. Có con chó nhà lão Tự chạy sang nằm chồm hỗm dưới nền nhà dự khán. Những bận nôn, chó thè lưỡi dọn. Lòng dạ ai ngọt, ai cay, ai trắng, ai nhờ nhờ… nó biết. Chó bỗng thành tri âm!
Một lần cũng đang uống bia, mình tự nhiên cảm thán:
- Ở đời này mà nghèo thì dễ hèn lắm anh ạ!
Lão khi đó chưa vợ, nhiệt huyết văn chương như dòng nham. Lão hùng hồn:
- Điện (không phải điên như dân Nghệ phát âm đâu) này dẫu nghèo, nhưng xin hứa, nếu đời không cho Điện nhìn lên, Điện cũng sẽ nhìn thẳng,... chứ quyết không nhìn xuống!
Thế là mình với lão lại có đề tài để cãi nhau và tu bia. Con chó nghe, rồi chả biết có phải chối quá không mà nó nguẩy nguẩy đít bỏ đi, để lại bãi cứt. Nửa can bia đã cạn, mà mình với lão cãi nhau vẫn đang hăng, lão liền đi mua bia tiếp. Lát sau mình nghe lão đứng ngoài sân rống lên chửi con chó hôm nay chơi khăm chơi bẩn, ỉa ngay bậc thềm, làm lão dẫm phải.
Mình bảo:
- Tại anh cứ nhìn thẳng với nhìn lên, chứ đéo nhìn xuống, nên mới thế!
Lão tự nhiên nghền nghệt mặt và chuyển sang cười hềnh hệch như Chí Phèo thời hiện đại rồi bảo:
- Thằng này nói câu này sâu!
Lâu lắm mới nghe lão tán đồng với mình một câu, mặt mình đâm cũng nghền nghệt theo, vì lạ và cảm động!
Năm 34 tuổi, lão đi dự đám cưới. Lúc lão vào bếp, có một nàng đổ ụp chậu nước rửa bát thừa, làm cái quần của lão ướt sũng từ chân đến đầu gối. Cô nàng vội vàng vừa phủi cặn thức ăn dính trên quần lão, vừa lí nhí xin lỗi. Thấy lão cứ đứng sừng sững không nói không rằng, nàng đâm hoảng. Nàng đâu ngờ: lão đã yêu! Nghe đâu nàng cũng là một cao thủ của trường chuyên, giờ thất thế đi học kế toàn và làm việc tại công ty xây dựng. Nghề nghiệp chủ yếu là dọn phòng cho khách.
Trong mắt lão, chẳng hiểu có phải vào mùa hoa mướp hay không, lão thấy nàng thật to và đẹp. Khu tập thể gọi nàng là Halida, tức con voi.
Khi về nhà lão kể với mình: "34 năm nay lần đầu tiên tao được một người con gái cầm chân mày ạ!"
Lão rủ mình đến nhà nàng. Từ đầu buổi tới cuối buổi lão chỉ ngồi cười hề hề, thế mà nàng đổ. Một tháng sau, lão với nàng lấy nhau. Hôm cưới, mình hỏi lão: "Anh có bùa bả gì không mà tại sao cứ ngồi cười như thằng dở hơi, mà gái vẫn đổ thế?". Lão bĩu môi: "Anh mày tích nội công 34 năm chỉ để ra một đòn, cao siêu lắm, trình như mày đéo thể hiểu được!"
Vợ lão đẻ cho lão 2 đứa con, một trai một gái. Lão gọi hai đứa con là "kiệt tác của đời". Giờ thì đi đâu lão cũng chỉ chăm chăm nhìn xuống, sao cho hai "kiệt tác của đời" đừng ngã, đừng dẫm cứt...
Được cái, các con của lão, đứa nào đứa nấy rất đẹp. Đời mà nhiều kiệt tác như thế có lẽ xã hội là một vườn hoa.
Nhìn sang hàng xóm, lão hợm hĩnh tuyên bố “không có trí tuệ minh mẫn trên cơ thể dặt dẹo”. Mấy nhà hàng xóm thấy lão tuyên bố mà không dám phản ứng gì vì không muốn dây dưa với….sản phẩm của thời tiết. Lớ sớ lão lại tru lên như chó rồ “Chúng mày là đồ khốn nạn” thì bỏ mẹ. Ai chứ mình thì không chơi. Tránh xa là thượng sách.
Lão nổi tiếng với tính cách thất thường của mình. Cả cơ quan, ai cũng biết thế. Họ tự hỏi, sao lại có người như thế làm nghề chủ chăn nhỉ? Lẽ dĩ nhiên là không có câu trả lời nào thích hợp. Nhưng mình thì biết rõ lắm.
Có bận, một cậu tên Ta ở mãi Quảng bình tâm sự với mình rằng bọn em sợ anh í lắm. Mình hỏi vì sao lại sợ. Hắn lấm lét kể lại câu chuyện trên lớp học. Số là, lão Điện lên lớp giảng bài, có lẽ hôm đó trời mát mẻ nên cao hứng, lão giảng luôn một mạch 3 tiết liền không ra chơi giải lao. Có lẽ ngồi lâu, không có đầu ra nên một cậu học sinh mót quá và đứng dậy xin phép thầy cho ra ngoài để giải quyết nỗi buồn. Vừa đứng dậy xin ra ngoài, đã bị lão hỏi mục đích ra ngoài làm gì. Cậu học trò lung túng không dán nói mục đích thật của mình mà chỉ nói ra ngoài có việc. Tất nhiên lý do đó không được lão chấp nhận. Lão hỏi tiếp: Tôi là giáo viên, anh xin ra ngoài thì phải nói rõ lý do. Cậu học trò nói em không dám nói. Câu trả lời của cậu trò làm lão phát điên. Lão dừng lại, mặt sầm sầm như trời chuận bị mưa rào. Cả lớp ngồi im, đứa nào đứa nấy sợ vãi tè.
Tiến đến chỗ cậu học trò, lão hỏi: Anh ra ngoài làm gì? Cậu học trò run run đáp, em ra ngoài đi vệ sinh ạ……………..Lão gầm lên, ai cho anh sử dụng lý do mất vệ sinh đến thế.
Những giờ học sau, đám học trò lẳng lặng ngồi không nhúc nhích, không dám xin ra ngoài. Nhưng sự thật thì chúng đã thủ vài chai lavie trong ngăn bàn. Kể cũng tội. Chỉ thương bọn nữ sinh, kêu ra ngoài, lão bắt cởi áo lót xuống ghế. Trò này đúng là dã man.
Thời gian trôi nhanh, tụi mình đã 50, lão già hơn mình một chút. Bệnh hoa mướp vẫn thế.
Anh em ở khu tập thể vẫn thương lão như ngày xưa bởi bệnh rồ hoa mướp không thuyên giảm. Hôm rồi, thằng con trai – một kiệt tác của đời lão vừa bị tai nạn xe máy do bị di truyền cái tật uống rượu như điên của lão. Thảm khốc lắm. Cháu gẫy chân, gẫy tay, bộ sương sườn bị bẹp rúm như cái bu gà phải đạp, và lại nữa, thằng này sau khi diều trị xong lại bị đuổi khỏi ngành vì lô đề bài bạc.
Ôi, lạy giời lạy phật từ tâm, mong cho Kiệt tác cuộc đời và cả gia đình lão nữa mau chóng qua cơn bị kịch để nhìn lên tới ngày thái lai.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét