Phải công nhân là thằng Hoa Súng tài ba, nhanh lẹ. Chơi với nhau cùng đội bóng đá, mình đéo lạ về thằng này. Nói cho cùng thì nó được lắm. Nếu đem so sánh nó với một số ông nghị quốc hội thì nó hơn đứt về tư duy. Chỉ tiếc nó chưa yên bề gia thất nên nhay tụ tập. Ấy, đừng hiểu tụ tập là biểu tình nhé. Riêng về chuyện biểu tình, thì các bạn phải search yourselve từ Nghị Phước nhé. Làm đi, cấm có lười nhác.
Đi với thằng Hoa Súng vài buổi thôi mà, nó khiếp thật. Chuyện gì cũng biết.
Mấy hôm rồi nó bảo, đi đâu cũng thấy người dân bàn tán. MÌnh hỏi bàn tán về ai, nó bảo bàn tán về anh Nhanh. Anh í là ai, các bạn tự Google nhé, mình không rỗi. Có câu cửa miệng “gặp cơ động bảo em anh Nhanh, gặp lưu manh xưng anh thằng Luyện”. He he, thật vãi cả Luyện lẫn Fast.
Theo thằng Hoa Súng thì anh Nhanh là Idol Hà nội. Thật thế. Thật đến mức Mõ làng (Đài truyền thanh phường) phải giật cho anh quả tít “ hội chứng... Nhanh” trên các hệ thống a lô. Không biết anh nghĩ gì khi anh trở thành...hội chứng? Hội chứng của anh có giống hội chứng chân tay miệng không? Hỏi thế thôi, chứ mình biết thừa là đéo phải và đéo giống.
Thế nên mình cực lực phản đối việc anh Thăng ( anh í là ai thì cũng tự Gúc nhé, đừng lười ) bi bô trên a lô rằng, tai nạn giao thông ở An-nam là thảm họa. Để sinh động hơn, anh í còn so sánh, ví von với thảm họa sóng thần. Nếu như anh í nêu mỗi vế đầu thôi thì mình vếu đùi mà rằng, anh đã phang trúng chân tướng của sự việc. Nhưng vế sau, việc so sánh như thảm họa sóng thần thì thật là...thảm bại. Bởi nhẽ, sóng thần là thảm họa của tự nhiên, còn giao thông, rất tiếc, lại là thảm họa của các...thiên tài. Mà thiên tài là ai? Haizzz. Các bạn tự đi mà giả nhời. Mình nỏ biết! Nhưng thấy bảo: thảm họa là của thiên tai/Giao thông là của thiên tài nước ta. Ha ha...
Chưa hết hội chứng Luyện – Nhanh – Thăng & anh em, thì lại đến hội chứng nghị Phước & đồng bọn. Đấy là mình gọi theo lối Tây, chứ lối Ta nó phải gọi là đại biểu quốc hội, người đại biểu nhân dân. Mình không rõ lắm nhưng thấy rằng cái nghị sĩ nó gọn gàng, đúng nghĩa hơn cái đại đại biểu quốc hội nhiều. Cơ mà xứ ta nó thế, cái gì cũng phải dài dòng ra một tí, mới đặc trưng, màu sắc, tâm hồn. Đại khái như đã là công an thì phải là... nhân dân, quân đội cũng thế, ủy ban, tòa án... y chang. Đến cái kinh tế thị trường cũng phải gắn cái đuôi...định hướng XHCN cho nó...dậy mùi, kích thích và sáng tạo. Ai đó bảo, cái đéo gì cũng của nhân dân, mỗi kho bạc là của...nhà nước. Haizz!
Trở lại với các ông nghị, như các bạn đã hóng và đã biết. Nghị xứ ta, nói các bạn bỏ quá, xuân thu nhị kì họp hành, làm mỗi hai việc chính là vỗ tay và...ngủ gật. Thế mới thành danh nghị vỗ, nghị gật. Dạo gần đây, bỗng dưng giở chứng nổi lên thêm mấy hỗn danh nữa, tỷ như nghị rau muống, nghị biểu tình, nghị nhà văn, nghị chém gió...Cứ theo đà này, nhẽ còn có cả nghị...ị đùn, nay mai.
Khác với xứ Tây, các ông nghị là những nhà lập pháp chuyên nghiệp ( đúng như bản chất của Quốc hội – Nghị viện, là cơ quan lập pháp ). Còn như xứ Ta, việc lập pháp lại do hệ thống các cơ quan hành pháp - tư pháp soạn thảo và trình lên, quốc hội chỉ bàn rồi...bấm nút. Nhiều ông nghị chả biết đéo gì để bàn lại quay sang việc chỉnh câu, soát lỗi chính tả, ha ha, chết cười. Chính vì việc chả biết gì về lập pháp nhưng lại thạo việc bấm nút nên các đạo luật, chính sách chưa ra lò đã bị sặc khói của thực tế mà chết yểu, có sống được cũng ho hắng, sụt sùi, đờm dãi quanh năm, như những con bệnh mãn tính kinh niên. Thằng mả mẹ nào đó ví von, quốc hội ta làm luật cũng như giao thông làm đường, chưa đưa vào sử dụng khai thác đã sụt lún, lắm ổ trâu, ổ gà và làm nhiều gờ giảm tốc. Hây da!
Cơ mà thôi, mình không thích bàn chuyện thế sự. Chuyển sang chuyện gái cho nó nhã và duyên mà lại không khô cứng.
Một gái hùng hổ tuyên bố “chân dài có đại gia chống lưng thì đã sao?”. Đéo sao, tất nhiên rồi gái ạ. Nhưng cẩn thận em nhé, phải xem xem gậy của đại gia có...cứng không. Cẩn thận nha cưng!
Con mái già nhà mình giở chứng, ốm suốt mấy tuần nay. Bịnh xương cốt xoàng thôi nhưng tối nào mình cũng phải đấm bóp. Đưa đi khám, đốc tờ bảo không sao, nhẽ do thời tiết chuyển thu sang đông, tà khí xâm nhập gây đau mỏi. Chỉ việc uống ít thuốc bổ, đại để như để để cứng xương, sinh nhớt cộng với xoa bóp là lành. Mình làm tận tụy, không kêu than, ăn nhời đốc tờ như trẻ con ăn roi vọt. Thế là vẫn không ăn thua. Bằng chứng là con mái già vẫn kêu đau, chả riêng gì xương cốt mà còn lan sang cả mình lẫn...mẩy.
Tối qua, trả ơn mình chăm sóc, nó cho một cú giao hữu. Sáng dậy, mình ê ẩm toàn thân. Còn nó, khỏe như chưa từng có bịnh gì. Mình rút ra kết luận, với gái già, nếu có ốm đau, bịnh tật thì tốt nhất không nên cho dùng thuốc hay xoa bóp, mà phải...tiêm. Một mũi tiêm sâu và đủ liều lượng, là khỏi. Tiên sư bố bọn đốc tờ. Bố tiên sư gái.
Đúng như thằng Hoa Súng nói, ở xứ ta, xứ xở buồn tủi và bịnh tật kinh niên, phải cần đến đốc tờ cứu giúp với toa thuốc độc trị mới khỏi. Bao nhiêu bệnh của Nghị, bao nhiêu bệnh của kẹt xe, bao nhiêu bệnh hoa liễu….sạch ráo.
Nghĩ cho cùng, thằng Hoa Súng nói đúng – Phải có thuốc độc trị.
Haizz..
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét