Chia sẻ

Tre Làng

TRÌNH CAO

Lâu tớ cũng không đi ăn cưới mặc dù có rất nhiều thiếp mời, có chỗ thân, chỗ sơ, thậm chí có những chỗ cũng đếch biết vì tớ đi với đứa khác dưới dạng ké cửa hoặc cho vui. Đứa mả mẹ nào đó có nói đám cưới ở ta là một nét văn minh man rợ, tớ miễn bình luận nhưng thấy cũng có lý theo kiểu cái gì tồn tại mà chả có lý do của nó, hơi triết tý và tất nhiên đó đếch phải nhời của tớ.

Hôm nay tớ đi ăn cưới, ăn đằng giai. Chú rể là đại ca tớ, bốn sọi chẵn rồi. Lấy vợ tuy có khí muộn nhưng muộn hẵng còn hơn không. Hắn phong độ, hào hoa, dâm đãng thì thượng thừa. Lấy vợ muộn bởi theo lý của hắn là để cho sự phong độ, hào hoa, dâm đãng thượng thừa nó phát tiết lên cực đỉnh, lên đỉnh rồi thì vẫy cờ và từ từ đi xuống, lấy vợ để làm phanh cho sự đi xuống nó…từ từ hơn. Mọi nhẽ đại khái thế.

Vợ hắn trẻ, xinh theo lối công chức, con nhà quyền thế, khá giả ra phết. Từ khi yêu đến khi cưới nhõn trong một quý. Hắn bảo thế cho nhanh, mọi nhẽ lâu la là thành…cứt hết. Hồi đến tán tỉnh hắn gọi bố vợ là anh, mẹ vợ là chị, tập mãi mới được cô chú, sau hôm nay gọi là bố, mẹ. Hắn bảo khí ngượng mồm nên phải tập, đêm nào cũng lầm rầm gọi tên. Chuyện chả có gì lạ, bởi bố vợ hắn cũng chính là bạn làm ăn, hơn vài tuổi. Sau mỗi lần làm ra, ăn nên vẫn rủ nhau oánh phò, chơi bạc như thường.

Cỗ bàn nhiều nên đông khách khứa. Hắn giao cho tớ lo tiếp đón bạn bè, anh em để rảnh dang đối ngoại. Lại còn dặn phải quan tâm đến 2 mâm đặc biệt vì 2 mâm đó dành cho vện cũ. Mỗi mâm 6, suy ra đúng một tá vện. Tớ hoang mang bảo mời làm đếch gì, nhỡ có con điên nào tức khí phá đám thì sao, hắn bảo làm quái gì phải sợ, toàn quân tử tế và anh cũng chưa từng mất dạy với một đứa nào. Hố hố, kinh vật.

Tiệc vui, ăn ngon, rộn ràng lắm. Tớ hoàn thành suất sắc nhiệm vụ, tiếp đón, chăm sóc thành công một tá vện của hắn. Nhưng lạ, khách vãn, sót lại mỗi hắn và cô dâu mà đám vện vưỡn còn ngồi oánh chén. Hắn bị gọi lại, mỗi đứa chúc một ly cùng những lời đoàn viên hạnh phúc. Mình phục hắn lắm.

Con vợ hắn có vẻ mệt, xin phép lên phòng tân hôn miễn phí thay đồ. Hắn có cơ hoành tráng tợn, hè vai bá cổ từng em mà nốc rượu rồi vuốt tóc xoa lưng thoải mái lắm. Mình đã phục rồi nay lại càng phục hơn.

Vợ hắn mãi chưa xuống, hắn cũng không buồn nhắn gọi. Uống, uống và…uống. Rồi hắn nóc túi rút ra một xấp phong bì phát cho từng em kèm nụ cười giòn và tiếng thanh kiu nhè nhè. Tớ lại một lần nữa phục hắn quá thể.

Chỉ còn mình tớ với hắn, tớ nói trong cơn say bái phục, bái phục. Hắn bảo bái phục cái gì? phúc bại mẹ đến nơi. Tớ giật mình ú ớ, sao, sao? Sao cái gì? tao thuê đấy. Để làm gì? Làm hàng chứ còn làm đếch gì nữa. Sao phải làm hàng? Cho con vợ nó thấy tao lấy nó không phải vì tao đếch có hay già khú đế. Đỉnh không?

Rõ là trình cao rồi. hê hê.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog