Gió vô tình nên gió thổi mây bay. Tình yêu vô tình nên mọi thứ đã dần lãng quên em. Có phải anh là gió bay ngang qua cuộc đời em?
Gần hơn 2 giờ sáng, học xong mà mình vẫn không ngủ được, vẫn đang cố xếp mọi ký ức ngổn ngang vô lối, cố lắm để đưa nó vào quỹ đạo của cuộc sống, thế mà nó cứ chạy lung tung. Đêm trôi qua nhanh với nỗi buồn không tên, nỗi nhớ vu vơ, tạo thành đêm không lời... đen trắng lẫn lộn.
Tình yêu thời học trò đã quá xa rồi, xa trong không gian, thời gian và xa cả khoảng cách trong hai chữ "thầy - trò".
Em yêu thầy, có gì sai nào, khi những rung động của trái tim không bao giờ có lỗi. Khoảng cách tuổi tác, thầy chỉ hơn em 5 tuổi, chỉ bé tẹo bằng một lóng tay, mà chữ thầy - trò sao mà xa vời vợi, như xa hàng ngàn cây số trở trăn...
Con người là bình đẳng, tình yêu không phân biệt tuổi tác, giai cấp, trình độ, địa vị xã hội, nên học trò yêu thầy giáo chẳng có gì là sai trái, là đáng trách, là xấu hổ. Nếu em mạnh mẽ hơn, cương quyết hơn, em sẽ tỏ tình với thầy bằng tình yêu chân thành, son sắt của em trong sự tế nhị và nhạy cảm của mình...
Ngày xưa, tình yêu của các cô học trò thời đó với thầy thật dịu dàng e ấp, dù tình yêu ấy có đến đích được hay không cũng làm cho người thầy thấy cuộc sống đẹp hơn, ý nghĩa hơn. Và đôi khi tình yêu ấy cũng là động lực giúp người thầy dạy tốt hơn, hoàn thiện mình hơn để luôn là hình ảnh đẹp trong mắt học trò.
Em yêu thầy, tình yêu tuổi 17 thơ ngây, ngại ngùng với nhiều khoảng không tên, nên em đành chôn dấu. Em thả lỏng nỗi lòng sâu kín trong em. Yêu thì cứ yêu, cứ để trái tim tự do với những ngu ngơ của riêng mình.
Lâu lắm rồi em mới dám nghĩ xa xôi về thầy, về tình yêu xa cũ, về cơn gió thổi qua tuổi học trò mới lớn trong em. Thi thoảng nỗi nhớ ùa về trong em mạnh mẽ như cơn gió khi trời sắp đổ mưa to. Cuộc sống cứ ngỡ sẽ mãi hạnh phúc hoài như thế!
Em biết rất rõ tình yêu của mình, và tin vào cảm nhận của chính mình. Em yêu thầy. Tình yêu thật sự, rõ ràng lắm, chứ không phải là những rung động giản đơn, của tuổi mới lớn, tuổi trăng rằm. Tình yêu của em không vu vơ, thoáng qua như với các bạn trai khác đồng trang lứa, cũng chẳng dám tỏ tình vì biết thầy chỉ coi mình là một cô học trò nhỏ. Mỗi khi nhìn trộm bị thầy bắt gặp, rồi chia sẻ với em bằng một cười rất hiền, rất bao dung của người thầy, lúc đó em biết rằng nụ cười đó của thầy không giành cho riêng em, mà giành cho tất cả học trò...
Người ta thường nói, trong tình yêu là duyên, là nợ. Có lẽ, giữa em và thầy cũng chỉ là duyên thôi, chưa đủ nợ để em và thầy được ở bên nhau suốt cuộc đời. Có ai đó nói với em rằng, hết duyên với người này là mở ra cho mình một duyên mới với người khác. Không biết mai này ai sẽ là duyên nợ của đời em, nhưng em mong rằng đừng bao giờ là gió như thầy. Sẽ luôn che chở cho em khi cơn gió ngang qua, sẽ giữ cho mái tóc em đừng rối... Nếu em không đủ sức kéo cơn gió ở lại bên mình, thì nên để gió bay đi...
Em sẽ thôi không nghĩ ngợi về thầy nữa, trái tim sẽ không đập những nhịp yêu thương, sẽ không đi đến nơi đã từng in dấu chân kỷ niệm và sẽ không... Nhưng em sẽ biến tình yêu với thầy trở thành niềm đam mê học hành, là động lực để em vượt qua cơn gió tình yêu. Biết là khó nhưng em vẫn luyến tiếc dù chỉ là cơn gió vô tình...
Gió vô tình nên gió thổi mây bay. Tình yêu vô tình nên mọi thứ đã dần lãng quên em. Có phải thầy là gió bay ngang qua cuộc đời em?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét