Chia sẻ

Tre Làng

NHỚ NHÈ NHẸ THÔI

Nhớ nhè nhẹ thôi em!

Khẽ thương giữa cơn mưa đêm giọt ngắn giọt dài. Chớ nung nấu chi nhiều cho thêm nồng mặn. Kẻo khi vắng bóng người lại trống trải hoang mang. 

Nhớ nhè nhẹ thôi em. Kẻo gió bắt mất hồn, đi hoang giữa khoảng mênh mông vô định. Ai sẽ níu tay em trở về nguyên vẹn chốn bình yên?

Nhớ nhè nhẹ và gọi khẽ thôi em. E sóng gió trở mình, cuốn trôi một cái tên về hư không mãi mãi. Bến bãi mịt mờ, lạc mất những dấu chân.

Nhè nhẹ nhớ, nhè nhẹ mong, nhè nhẹ ruỗi rong về miền ký ức. Không thổn thức, vội vàng ôm chặt thứ ảo ảnh mau tan.

Nhớ nhè nhẹ và nắm khẽ thôi em.

Hơi ấm nơi kẽ bàn tay sẽ chẳng vương lâu, chẳng khiến em trở mình lần tìm trong bóng đêm đen đặc. Mùa Đông sẽ trôi qua trong khoảnh khắc, không kịp dừng để buốt lạnh đâu em.

Nhớ nhè nhẹ và khóc khẽ thôi em.

Đừng thấm ướt gối thơm bởi những giọt sầu cay mặn. Ai bảo vết xước kia không bao giờ lành lặn. Họ đang tự gieo mình xuống đáy vực ngây ngô.

Nhớ nhè nhẹ rồi giấu khẽ đi em.

Một nỗi niềm chẳng bao giờ có thật. Và chẳng bao giờ có nổi một người tin…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog