Lâm Trực
Anh kể chuyện này để ai tin vào tiết canh mang lại may mắn thì nghĩ lại.
Anh kể chuyện này để ai tin vào tiết canh mang lại may mắn thì nghĩ lại.
Ngày bé anh kén ăn lắm. Đời anh tởm nhất là hai món, trứng vịt lộn và tiết canh. Đấy là hồi bé thôi, lớn lên gặp thời đói kém anh chén hết. Rồi nghiện luôn. Trứng vịt lộn bất kể đói no anh xơi lúc nào cũng được chục, tiết canh cũng làm được đôi bát. Nhiều khi hơn. Gặp tiết canh dê anh sơi tỳ tỳ. Vì thế anh có nhiều bạn tiết canh.
Anh có ông bạn già. Anh gọi là bạn tiết canh. Vì ngoài việc đi ăn tiết canh, nốc rượu vã, phét lác phi quan thuế ra thì chả dính dáng làm ăn hay tâm giao mẹ gì. Anh phương phi béo tốt, bạn già khắm khú, đét mo mang, trong còn kém cả quang tèo trên mản ảnh. Mụ chủ hàng tiết canh phán bọn anh đi với nhau trông như tranh đả kích.
Đông hạ, xuân thu, bọn anh tứ thời chung thuỷ với một quán. Tuy là bạn tiết canh nhưng lắm hôm anh với bạn già không phải lúc nào cũng song trùng. Vì nhiều nhẽ, ví như anh thèm nhưng bạn già bận chăm gú hay như anh bị đi ỉa nhưng bạn già lại muốn ăn, vân vân. Hôm nào anh đi một mình thì mụ chủ y rằng lại hỏi bạn già đâu và ngược lại. Mụ còn bảo anh ăn tiết canh nhà mụ mà đâm béo tốt, hồng hào. Chỉ khổ thân bạn già anh, mụ bảo còi mà ăn lắm. Bạn già anh chả vừa, bảo thiếu máu nên mới ăn nhiều. Mẹ kiếp, bán hàng mà được bọn anh ngồi như là có tổng thông viêng thăm.
Rồi anh với bạn già một ngày đẹp giời chả ai bảo ai tự động dừng hẳn món tiết canh. Ôi, anh căm thù bọn ti vi, quân báo chí. Chúng chiếu, chúng biên những thứ cực hoảng hồn về món tiết canh, nào là lẫn phân tro, hãm đông bằng độ mặn của nước đái, rồi sán giun... Não nùng.
Anh điên bảo mụ chủ, trước nay tuyền cho anh ăn như ti vi, báo chí nói à? Mụ trợn mắt, tin đếch gì bọn ý, đã chết ai đâu. Của chị là cực chuẩn. Anh phẩy tay, thôi, từ nay đếch thèm ăn nữa. Mụ cười, chỉ thiệt!
Hôm nay ngày lễ được nghỉ ngơi tỹ tã, bạn già lại réo rắt, tiết canh đê. Anh kinh, đếch thèm. Bạn già phân trần, hàng xịn, tự làm, đảm bảo chất lượng. Bạn già hú thêm mấy thằng nữa, lên tít trang trại mạn Ba vì, nguồn cấp tiết là một con lợn lửng hơn chục ký. Mẹ kiếp, cái sự uống ăn giờ cũng nhiêu khê, mất công, mất sức lòi kèn ra phết.
Bọn anh tắm cho con lợn sạch sẽ, thơm phưng phức mùi nước xả, con phóng lợn thửa từ quả lê Tầu, sáng choang. Bạn già treo con lợn lên gốc nhãn già, tay vỗ bành bạch vào cổ, xạch, phụp, máu tuôn xối xả, hứng miên man. Anh một tay cầm đũa, một tay từ từ rót Chin su, khoắng điên dại. Máu đông.
Bọn anh xiên con lợn vào que sắt, quay tay bằng than nhãn, thơm nồng nàn. Bộ lòng chế món thắng cố cải biên, trừ tim, gan, cuống họng. Những thứ đó đem thái mỏng, băm nhỏ, rắc tiết canh. Anh còn điệu đà dóc tý bì vàng óng ánh, thái mỏng rắc thêm. Cho giòn con mắt. Mấy thằng bạn thấy anh làm hàng thèm rỏ rãi.
Bọn anh xơi tiết canh máu me khôn tả. Ngon, quả thực ngon. Ngon không thể chê vào đâu được. Bạn già bảo ăn thế chết cũng vui. Mẹ kiếp, ăn để chết thì ăn làm cứt gì. Anh bảo tháng làm nhát thế đâm hay, đỡ nghiện. Bạn già ưu tư, đang đen ăn cho đỏ thôi, nghiện ngập đếch gì. Anh phân vân, vợ đánh à? Hay con chửi? Chết chứng khoán, hỏng địa ốc, đi gần nửa triệu đô lờ rồi. Anh động viên, tranh thủ chửi, đéo mất thì lấy cứt ra mà được. Phấn khởi yêu đời đê, như ăn tiết canh ý.
Tháng sau, bạn già lại hú. Chưa kịp bắn tiếng vào loa anh đã cướp diễn đàn trước, lại tiết canh à? Bạn già cáu, canh me cái cứt, chết mẹ hết rồi, tiệt luôn. Đi giải đen làm lại từ đầu. Anh hỏi đi đâu? Bạn già ho sặc ba phát, tiết canh chứ còn cái đếch gì.
Bọn anh lại lên trang trại mạn Ba vì, chỉ mỗi anh với bạn già. Anh ướm, không hú hội tháng trước à. Bạn già không nói gì, trông buồn miên man, cổ gà nơi cuống họng chạy lên chạy xuống như đèn cù.
Đến nơi, bạn già chỉ tay vào một con bé quãng 16, 17 trông rặt gái bần nông, được cái trắng nuột, phao câu căng tròn, mộng mị. Tiết canh đấy, đánh từ con bé này ra. Anh á lên một tiếng kinh hãi. Bạn già cau mặt, bình thường thôi, 7 củ, tao trước, mầy sau nhớ. Anh choáng, thôi, ông ăn cả đi, tôi chờ. Bạn già búng tay điệu nghệ, con bé lủi như cuốc xuống nhà bếp bê lên con gà luộc chặt đôi và một chai rượu ngâm ong đất. Chén đi, rồi chờ nhé. Bạn già bình thản.
Anh ngồi rít hết chai ong đất, con gà đi mất mỗi đôi chân. Bạn già xong cú giải đen ra xơi sạch. Con bé chả thấy đâu. Chẳng nhẽ về lối sau. Anh nhăn nhở để phá tan sự u ám, tiết canh ngon chứ? Bạn già thở hắt, 7 củ của người ta mà lại không ngon. Anh tặc lưỡi đoán mò, đắt nhể? Bạn già cười, đúng giá!
Tháng sau nữa, bạn già lại hú. Khóc rống lên trong máy, hết, hết thật rồi, kiếm phương nào trốn đi dăm tháng. Anh hoảng nhưng cũng kịp hiểu cơ sự, chỉ đường, lên trang trại Ba vì nằm, cuốc đất trông rau chờ qua vận hạn. Bạn già nức nở, còn cứt chỗ đâu nữa mà đi. Nhẽ tao chết, tao chết. Bụp. Tắt máy.
Sau đó ngày ngào anh cũng gọi cho bạn già dăm bận nhưng đều nhận được câu trả lời xin quý khách vui long gọi lại sau. Anh hơi giật mình, nhẽ đã biến đi xa hay chết thật? Một bữa, giọng gái véo von trong máy. A, hoá ra vợ bạn già, lần đầu anh biết tên, nghe tiếng. Cô ả bảo bạn già nhắn vào viện chơi, qua cơn hiểm nghèo rồi. Anh vào, bạn già xanh như đít nhái. Mẹ, cao mưu thật, kiếm bệnh viện làm chốn nương thân qua cơn vận hạn, tránh sự tầm nã nợ nần quả là phát kiến vĩ đại. Vợ bạn già thanh minh, tự tử đấy, bằng nước mắm Chin su, may đưa lên kịp, không chết. Bạn già nhếch mép, bơm đầy Chin su vào xi lanh, chọc ven như bọn nghiện ấy, bơm vào. Tự mình đánh tiết canh mình, cho…giun ăn.
Há há, ối bạn già, ối ông bạn tiết canh. Ối, tiết canh!
Mình hình như chưa bao giờ ăn món này thì phải.
Trả lờiXóaĂn kiểu gì cũng bị đau bụng, becberin là cái chắc.
Trả lờiXóaMình cũng chả thích món này, nhìn cái là ghê luôn.
Trả lờiXóa