Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh
Họ Trương vẫn lặp lại những điều mà những nhà cầm quyền của họ từng nói trước nay. Nào là: “từ xa xưa (Đường, Tống) các đảo ở Nam Hải (biển Đông) là lãnh thổ của Trung Quốc, không thể tranh cãi”; nào là “Việt Nam liên tục xâm chiếm các đảo của Trung Quốc”; nào là “do Mỹ xúi giục và ủng hộ, Việt Nam có dã tâm bành trướng ra cho thật nhanh, ngày càng ngang ngược”(!); nào là “Việt Nam thèm muốn tài nguyên sinh học và khoáng sản phong phú ở Nam Hải(biển Đông) từ lâu, to gan lớn mật ký các hợp đồng thăm dò khai thác dầu khí với các nước như Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Đức, gào lên đòi Trung Quốc rút khỏi Nam Sa và Tây Sa nhằm hợp pháp hóa những đảo mà họ chiếm giữ”; nào là: “Trung Quốc tỏ ra nhẫn nhịn và kiềm chế” v.v…
Rõ ràng là dối trá, đổi trắng thay đen, nói ngược! Những điều mà họ Trương gán cho Việt Nam như trên chính là bản chất và lòng tham của giới cầm quyền Trung Quốc.
Ai xâm chiếm? Chính là Trung Quốc. Quần đảo Hoàng Sa vốn đã được Việt Nam chiếm hữu và thực thi chủ quyền. Thời Pháp thuộc thì quân đội Pháp đóng giữ, thời Việt Nam Cộng Hòa thì quân Việt Nam Cộng Hòa đồn trú giữ chủ quyền. Năm 1974, Trung Quốc đưa lực lượng hải quân áp đảo đánh giết lực lượng đóng giữ mà chiếm. Báo chí quốc tế còn ghi, Thế giới đều biết. Tháng 3 năm 1988, mọi người đều biết Trung Quốc đưa tàu lớn, quân đông đánh đắm tàu nhỏ hơn của Việt Nam, giết gần 70 chiến sỹ Việt Nam và chiếm mấy đảo và bãi đá ngầm trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam, sau đó hoành hành bạo ngược nhiều lần ở biển Đông.
Ai thèm khát tài nguyên dầu khí ở biển Đông? Chính là Trung Quốc. Trung Quốc là nước đông dân nhất, công nghiệp phát triển nhanh, thiếu 50% dầu khí, nên thèm khát dầu khí ở dưới đáy biển Đông và nhiều nơi khác trên Thế giới, nên to mồm tuyên bố chủ quyền gần hết biển Đông và bành trướng khắp nơi, chủ nghĩa bá quyền bành trướng của Trung Quốc che dấu được ai trên Thế giới này?
Trương Điện Thành còn viết: “Trung Quốc tỏ ra nhẫn nhịn và kiềm chế”, Việt Nam được Mỹ “xúi dục và ủng hộ”, ngày càng tỏ ra ngang ngược”. Việt Nam bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình, không cần Mỹ xúi giục, chỉ có giới cầm quyền Trung Quốc đã từng xúi lãnh đạo Việt Nam đàn áp dân biểu tình chống Trung Quốc.
Ai ngang ngược? Chính là Trung Quốc. Trung Quốc cậy mạnh tuyên bố chủ quyền gần hết biển Đông, chiếm đảo của Việt Nam giết hại binh sỹ của Việt Nam năm 1988. Trung Quốc “nhẫn nhịn và kiềm chế” ư? - Trong 2 năm 2010, 2011 biết bao lần Trung Quốc đâm chìm tàu cá và bắn giết ngư dân Việt Nam, cắt cáp tàu Bình Minh và tàu Viking II thăm dò dầu khí trên thềm lục địa của nước Việt Nam, mới đây bắt tàu cá của ngư dân trú bão và đánh cá trong ngư trường truyền thống quanh đảo Hoàng Sa của Việt Nam, đánh đập ngư dân, tịch thu tài sản của họ, bắt nộp tiền chuộc. Từ 2 năm lại đây, báo chí Trung Quốc thường xuyên lăng mạ Việt Nam hung hăng dọa đánh Việt Nam và Philipin, nào: “Kẻ nào dám phản kháng Trung Quốc “thì phải diệt trừ”, nào “hãy giết hết bọn giặc Việt Nam để làm vật tế cờ cho trận chiến Nam Sa” (Trường Sa); nào “đã đến lúc dùng vũ lực ở biển Đông”; nào “dạy cho Việt Nam và Philipin bài học đạo đức bằng vũ lực”; nào “tập trung tấn công vào Philipin và Việt Nam để đạt hiệu quả, giết những con gà để dọa bầy khỉ”; Gần đây một bài báo còn viết “… Nếu Việt Nam và Philipin không rút lui thì cần chuẩn bị nghe tiếng đại bác”. Điều mà họ Trương viết “Trung Quốc nhẫn nhịn và kiềm chế” là như thế đấy. Đấy cũng là thực chất của “16 chữ và 4 tốt” cũng như những điều đường mật mà những người nắm quyền ở Trung Quốc thường xuyên nêu: “Tình hữu nghị Trung Việt là tài sản quý báu của 2 Đảng và nhân dân 2 nước…”.
Tóm lại, thư tịch Trung Quốc không có giá trị gì chứng minh được chủ quyền Trung Quốc đối với các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, đến ngay tấm bản đồ mà tướng Trung Quốc Đăng Chung vẽ khi làm Tổng trấn Quỳnh Nhai (đảo Hải Nam) cũng ghi Hoàng Sa thuộc An Nam (Việt Nam); Chuyến hải hành của Trịnh Hòa đời Minh qua biển Đông xuống Ấn Độ Dương dù có phát hiện (kể cả đặt tên) các đảo ở biển Đông cũng không có giá trị xác định chủ quyền được. Cái “lưỡi bò” mà chính quyền Trung Quốc dân đảng tự vẽ (đường 9 đoạn) không được ai công nhận. Họ chỉ cậy mạnh, to mồm tuyên bố chủ quyền suông, nhận xí các đảo của chúng ta và 1 số nước Đông Nam Á thôi. Họ huy động bộ máy tuyên truyền to lớn xa xả tuyên truyền bịa đặt, xuyên tạc hòng lừa dối dư luận thế giới và nhân dân Trung Quốc theo chuyện “bà mẹ Tăng Sâm” và kinh nghiệm của Gabel Phát xít Đức. Họ còn viết bài dạy trong các trường học để nhồi sọ lớp trẻ những điều sai trái của họ.
Khác với Trung Quốc, Việt Nam có đủ cứ liệu lịch sử và pháp lý.
Vua Gia Long đã từng ra Hoàng Sa cắm cờ, dựng bia chủ quyền, lập miếu thờ một bà vợ của mình chết ở đó; vua Minh Mạng có chỉ dụ lập các đội công tác hàng năm ra Hoàng Sa thu lượm, khai thác sản vật, có những sách của các nhà truyền giáo và thương gia nước ngoài còn ghi Paracel (Hoàng Sa) và Spratly (Trường Sa) thuộc chúa Nguyễn Đàng Trong. Năm 1951, Hội nghị San Francisco đã không đồng ý giao các đảo Paracel và Spratly cho Trung Quốc, khi Thủ tướng Trần Văn Hữu tuyên bố Hoàng Sa, Trường Sa là sở hữu của Việt Nam Cộng Hòa thì hội nghị không ai có ý kiến phản đối.
Điều không thể hiểu nổi là tại sao lãnh đạo lại không đem những tư liệu đó giáo dục cho toàn dân và những hành động ngang ngược của Trung Quốc để nhân dân nhận thức rõ chủ quyền biển, đảo của mình để cùng gìn giữ; tại sao không đưa ra bằng nhiều tiếng nước ngoài để tranh thủ dư luận ủng hộ ta, kể cả tuyên truyền cho nhân dân Trung Quốc biết rõ sự thật. Lại còn cấm không cho chiếu phim của Hồ Cương Quyết về Hoàng Sa, cấm nhân dân địa phương tổ chức tưởng niệm cán bộ, chiến sỹ bị Trung Quốc sát hại trong cuộc chiến bảo vệ Trường Sa năm 1988. Nói chung là cấm làm mọi điều mà Trung Quốc không muốn. Dư luận trong nhân dân cho rằng hoặc những người có trách nhiệm của chúng ta không nhận thức rõ bản chất và mưu mô thâm hiểm của nhà cầm quyền Trung Quốc, bị họ phỉnh phờ ru ngủ; hoặc là sợ Trung Quốc không tự tin và không tin ở dân tộc mình; hoặc là có người thân Trung Quốc, thần phục họ, mặc họ muốn làm gì thì làm; và hoặc là có người vì lẽ gì đó mà ngọng miệng.
Cứ đà này thì mất nước, ít ra cũng dưới dạng “thuộc địa kiểu mới” của Trung Quốc.
Để bảo vệ được chủ quyền biển đảo, để giữ được nước không có cách gì khác là phải đấu tranh. Phải dựa vào dân, phải tuyên truyền giáo dục cho nhân dân nhận thức rõ chủ quyền của Tổ quốc, phải để cho dân cùng tham gia đấu tranh. Nhà nước phải công khai đấu tranh lý lẽ với Trung Quốc, phải tuyên truyền rộng rãi tranh thủ sự ủng hộ của dư luận quốc tế, phải thấm nhuần tư tưởng “Không có gì quý hơn độc lập tự do” của Bác Hồ, phải cứng rắn lên, phải kế thừa truyền thống kiên cường bất khuất hàng nghìn năm của ông cha. Ta đấu tranh nhưng vẫn muốn hòa hiếu.Ta không chủ động đấu tranh quân sự với họ. Họ có lực lượng hải, lục, không quân to lớn, nhưng họ cũng có nhiều điểm yếu. Nếu Trung Quốc có tình đánh ta thì ta phải đánh trả, không đầu hàng.
Hải quân họ lớn, Hải quân ta nhỏ, nhưng ta cũng có những phương tiện khác có thể đánh chìm chiếm hạm của họ. Họ có phương tiện tàu phá đất nước ta, ta cũng có phương tiện tàu phá thành phố của họ. Kinh nghiệm nước ta cho thấy “Ưu thế về binh lực, phương tiện khí tài hiện đại chưa hẳn đã chiến thắng”.
Trước sau ta vẫn muốn đấu tranh hòa bình, nhưng phải tỉnh táo, sẵn sàng ứng phó với tình trạng vạn bất đắc dĩ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét