Phải nói là hai, ba năm lại đây mình rất ngoan. Ngoan theo nghĩa là chả gái mù gì, một vợ một chồng chung thủy. Vợ mình khen lắm. Nhưng bạn bè lại thất kinh. Chúng bảo mình có hội chứng của tuổi già. Ừ thì mình theo tháng năm cũng có già đi thật, nhưng...không đều. Tóc vẫn đen nhánh, súng ống vẫn bổi hồi bồi hồi, đặc biệt tâm tính mỗi ngày mỗi trẻ. Ấy thế mà mình lại ngoan ra mới lạ chứ. Trông thấy gái cứ ơ hờ, ơ hờ mặc dù chúng lăn vào như bi. Chúng đâm ra nghi ngờ mình thật, về cái khoản của đàn ông í. Tiên sư chúng nó. Chả hiểu mẹ gì đời.
Mình cố luận giải về cái nhẽ mình ngoan nhưng mãi chẳng ra. Gái mú nó có thời hay chúng không còn đem lại cho mình cảm hứng, kể cả cảm hứng đột xuất? Chả phải. Hay mình không có nhiều tiền để bao bọc các em? Cũng không.
Gái giờ nhiều em không cần tiền, có iem còn cho mình chẳng hết. Hay mình bị rối loại cương dương ( bọn mất nết trên nầy bảo mình bị liệt )? Nhầm to nhé. Quan hệ với “ chủ hộ” vẫn đều đặn, tuần đôi chiếc, ngon ơ không cần dùng đến Amakong ở Buôn Đôn. Thật đấy. Anh chưa bao giờ chân thật như thế.
Mình đem chuyện nầy tâm sự với Dũng gò. Anh bảo, tao cũng chán mẹ rồi. Ui giời, người như anh mà khạc nhổ gái kể cũng lạ. Thời đỉnh cao, anh iêu một lúc 7 iem, toàn chân dài đái xa, mơn mởn. Mỗi ngày anh ăn chơi đú đởn với một iem. Mà lạ lắm nhé, các iem biết nhau hết, nhưng chẳng iem nào khiếu nại, trách móc, dỗi hờn gì. Anh xếp chúng theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 7. Nhiều lúc để giản tiện sự í ới, chơi bời, anh gọi số thay tên. Anh tài lắm. Mình rất phục. Anh công bằng với tất cả các iem, đứa nào lấy sự ưu tiên mà lấn lướt, độc quyền là anh cắt phéng, không phong bao, váy áo, du hí, cơm trưa...Em nào cũng sợ vãi luyện và biết điều. Anh vẫn thường bảo với chúng rằng, không sợ thiếu - chỉ sợ...iếu.
Có một dạo, chả biết anh thật hay đùa là anh gắn chíp vào xịp của gái. Cứ tụt ra phát là kêu rinh. Mục đích của anh cũng giống như quản lý hành chính về bím í. Nhưng được một hôm là anh tháo vứt ngay thiết bị bởi nó làm anh...điếc tai. Anh bảo chúng hư lắm, chả làm ăn gì, chỉ lượn lờ rồi đi đái cả ngày. Thì đi đái phải tụt xịp, chíp kêu. Anh lộn ruột, đéo phải, chúng đái vào cọc thằng khác, ở trên giường. Anh chán gái vì nhẽ đó. May, mình không thế hehe.
Cái sự ngoan của mình vừa chấm dứt vào hôm rồi khi mình gặp nàng. Nàng tên Ana, một cái tên Nga, trùng luôn họ Cốp ni ko va, giai nhân của làng banh nỉ bởi Pa nàng người Nga, Ma nàng người Huế, dòng tôn thất. Vẻ đẹp Á – Âu của nàng đắm đuối, kiêu sa và rất lạ. Nàng là một thỏi nam châm khổng lồ bởi sự đắm đuối, kiêu sa và rất lạ đó. Mình gặp nàng trong một ì ven động thổ. Dăm câu chuyện nhạt, vài cái cụng li mình cũng làm quen và xin được số của nàng.
Ít bữa, mình nhắn tin mời nàng cà phê cuối tuần. Nàng đồng ý với điều kiện phải đến rước nàng đi. Xá gì chuyện vặt vãnh, xỉa chân vào cứt chó nếu nàng yêu cầu mình cũng sẵn lòng. Nàng kể cho mình chuyện nước Nga xa xôi, chuyện công việc ở Việt nam với giọng lơ lớ âm Huế pha Nga nặng dịu, chuẩn mực. Cà phê cuối tuần không vắng cũng không đông nhưng gáy mình nóng rát bởi bao cặp mắt đổ dồn. Ái ngại một tí nhưng hãnh diện đến trăm phần.
Bọn mình quan hệ cứ bình thường như thế, không thân mà chẳng sơ. Thi thoảng mình rủ nàng theo những cuộc vui. Trong mắt bọn bạn bè, khách khứa, mình thiên tài bỏ mịa, đẳng cấp bỏ mịa . Chúng nhìn mình ngưỡng mộ. Iêu thế mới là iêu chứ. Đấy là mình nói thế, chứ biết được nàng có iêu mình chó đâu. Phần mình, thích nàng thật. Điều này mình công nhận, không nói phét.
Mình nâng niu nàng lắm. Mình ghét những cái nhìn “ăn sống” của đám bạn, ghét những đứa vồ vập xin điện thoại, ghét luôn cả Hải hói khi anh ấn con Vơ tu bảo nàng nhấn số nàng vào. Những khi thế, mình đau lắm tuy mồm vẫn ngoác mang tai. Đau hơn nữa khi có đứa thì thầm tai mình bảo mấy nghìn để còn đấu giá, tệ hơn chúng còn bảo nếu là “nghệ sĩ nhân dân” thì nên để “ nhân dân” dùng, còn đang là “ nghệ sĩ ưu tú” thì chóng chóng phong lên “ nghệ sĩ nhân dân”. Ôi cái danh từ “ nhân dân” trọng chuyện này phản cảm lém.
Anh bận tý, vài ngày nữa viết tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét