Vương Trí Nhàn
Đọc trong mạng, thấy có bài Tên cướp đỏ, Phan Ba dịch từ chuyên san lịch sử "Trung Quốc của Mao Trạch Đông" do GEO EPOCHE xuất bản nói về chính Mao.
Để nói rằng đó là một tên cướp đỏ, bài viết đưa ra rất nhiều chi tiết nói về tính cách lừa dối hiếp đáp người khác ở Mao. Muốn hiểu thế nào là vô thiên vô pháp, hãy nhìn vào ông. Không việc gì mà ông ta không dám làm, nó là tiền đề để dẫn tới những hành động sẵn sàng lừa dối và khủng bố hành hạ cả một cộng đồng vài trăm triệu dân của nhà lãnh tụ.
(Anh Nguyễn Bá Dũng từng kể với tôi một câu chuyện thú vị. Lúc trẻ cả Mao Trạch Đông lẫn Tưởng Giới Thạch đều mê sử. Có một hồi hai người cùng làm việc tại đại bản doanh của Quốc Dân đảng, sáng dạy thường ra sân, mỗi người một cuốn sách. Lần ấy, từ hai góc sân hai người gặp nhau, tay đang để quyển sách sau lưng xòe ra cho người kia biết là mình đang đọc sách gì. Thì ra cả hai đều đang đọc Tư trị thông giám của Tư Mã Quang. Người Việt nói đến sử TQ, chỉ biết Tư Mã Thiên. Tầm cỡ Tư Mã Quang cũng tương tự. Tư ở đây là dựa vào, thông qua.Tư trị thông giám , theo nghĩa đen, nghĩa là tấm gương chung về việc cai trị nhìn qua các đời.)
Thế tức là cái chất độc vô thiên vô pháp của Mao được chắt ra từ chính lịch sử Trung Quốc?
Tôi chưa đủ trình độ để trả lời câu hỏi này, chỉ tạm thời rút ra kết luận cho bản thân. Có những con người là một thứ hợp kim kỳ lạ. Trí thức và lưu manh vốn là hai chất đối địch. Nhưng ở Mao, chúng lại được pha chế theo một công thức riêng, tạo nên sức mạnh của quỷ dữ.
Quay trở về với những trường hợp ở đời sống chung quanh, thấy ở một xã hội kiểu làng Vũ Đại như xã hội mình, lưu manh hóa là một khả năng thường trực ở lớp trí thức, và khi đó người trí thức trở nên hung hãn hơn hẳn chứ không phải chỉ rụt rè yếu đuối như chúng ta quen nghĩ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét