BÀI NÀY ANH CÓP TỪ NÉT VỀ. GIỮ NGUYÊN TRẠNG, ANH EM CHỚ NÉM ĐÁ.
Tuyết bỏ chồng từ lâu, ở với thằng con giai 13 tuổi. Thằng chọi con nghịch như giặc, đé-o coi mẹ ra gì. Tuyết biết và rất buồn, thằng bố nó đã đé-o ra gì rồi, nay lại đến thằng con.
Tuyết bỏ quê ra Hà nội kiếm sống bằng nghề kinh doanh đá ốp lát. Nhờ sự tinh khôn, nhanh nhạy mà làm ăn cũng khấm khớ lắm. Nhưng Tuyết vẫn buồn, nói em còn trẻ, bướm đẹp như ri mà không có thằng mô đụ thì bi kịch anh nhờ.
Tuyết không đẹp, nhưng trông rất nặm mòi. Cái mặn nòi của dân khu 4 không thể nói là ngất ngây đựoc nhưng rất đĩ thoã.
Rồi Tuyết cũng cặp kè được với một thằng, cu này kém tuổi Tuyết, nhà cửa, vợ con, sự nghiệp cũng khá đàng hoàng. Tuyết bảo, phi công xịn của em đấy. Tuy trẻ nhưng lái máy bay rất chuẩn, giờ bay an toàn cao, hạn cánh không cần xi-nhan hay nhờ dẫn đường. Rất tài!
Một hôm Tuyết bảo anh ạ, thằng phi công kia nói sẽ bỏ vợ để cưới em. Ke ke, nó có điên không anh? Ái tình có điên tý thì có nghĩa lý đé-o chi, nhưng cẩn trọng thời vẫn hơn, xem nó muốn gì. Nó không muốn gì cả anh ạ, vì nó có cả rồi, chắc nó thích cái bướm em.
Ừ thì đó cũng là nhẽ thường, hàng nghìn con đàn bà về cơ bản là giống nhau nhưng cái bướm thì chẳng ai giống ai cả.
Thằng cu kia bỏ vợ thật, cưới Tuyết thật.
Hôm đi ăn cưới, mình kéo thằng cu kia ra một góc, thì thầm rằng mày rất khá. Thằng cu kia cười hinh hích, thật với anh chứ, khá đếch gì, em bày ra quả cưới xin này cũng chỉ để hốt ít tiền mừng để giả nợ thôi. Có đăng ký đăng cót gì đâu.
Mẹ thằng này kinh thật.
Sau hôm cưới, gặp Tuyết. Thấy em vui vẻ, hớn hở ra mặt. Mình định bụng nói ra câu chuyện kia nhưng dường như đã đoán biết được ý, Tuyết toe toét, không sao đâu anh, nó là chồng cũ của em đấy.
Mẹ con này kinh thật!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét