VĂN CÔNG HÙNG
Xem bóng đá, ngẫm cho cùng cũng là chiêm ngưỡng cái đẹp. Tất nhiên nó không phơ phất ảo hoặc như mùa thu, nồng nàn rạo rực như mùa xuân, phồn thực no nê như mùa hè và bí ẩn khêu gợi như mùa đông. Nó phơi diễn toàn bộ các trạng huống cảm xúc xoay quanh trái bóng, nó khiến cho mình, người xem ấy, cũng cứ phải nhấp nhổm, cứ phải như là sắp lên đoạn đầu đài ấy.
Cũng như thế, sẽ không ít người càu nhàu khi mà cứ phải nghe các bờ lờ vờ của VTV ra rả những điều nhạt thếch chả liên quan gì đến bóng đá. Mà tắt tiếng đi thì nó mất không khí bóng đá, mở tiếng thì nghe các vị... lai rai rượu nguội.
Mà vẫn phải đi làm như thường, vẫn phải tươi cười hớn hở ban ngày, mà không thể bỏ trận nào ban đêm. Xem để rồi thấy không nên vì bóng đá Việt Nam mà ghét bóng đá nói chung, dẫu mắt lờ đờ, miệng nhạt thếch, nhưng niềm vui, sự hồi hộp, lòng kiêu hãnh nữa... cứ bừng bừng như... bóng đá.
Và vì chỉ tập trung vào bóng đá, hôm nay ngồi lướt web, mới phát hiện ra, cận kề bên bóng đá còn có "món" này nữa. Chao ơi là bóng đá, thế này mà không xem thì có mà... phỗng đất à?
Dịu dàng và máu lửa nhé:
Cho tôi cúi đầu trước các em, cái đẹp, cho dù các em đang bừng bừng thăng hoa trước chiến thắng của đội nhà hay đang buồn tê tái trước trận thua, các em cũng vẫn đều đẹp. Cuộc đời này, nói dại mồm dại miệng, nói ăn mắm ăn muối, nói đổ xuống sông xuống biển, nói ngu nói dốt... không có các em, thì có đáng sống không nhỉ???
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét