Chỉ vài ngày mưa hạ, tôi như biến thành một người khác. Những giọt mưa tí tách ngoài mái tôn gợi cho ta cảm xúc về một thời xã vằng. Cái nghiệt ngã oi ả của mùa hè vụt tắt khi nhưng giọt lệ xuân lạ lỳ kháu khỉnh rơi vào tâm trí. Búp chồi xuân giưa hạ len lỏi, le lói trong bóng đêm tooij lỗi. Tôi bỗng thấy mình xã lạ nhưng đầy nhiệt huyết của tuổi thanh xuân. Ôi cơn mưa, những cơm mưa mùa hạ sao nhẹ tênh, sao dữ dội sao sâu lắng tận vô cùng.
Em đến bên anh cũng bất ngờ, dữ dôi và dịu êm. Nỗi niềm sâu thẳm được chôn kín trong lòng bấy lâu nay đã bị đánh thức, bật dậy. Ta lạc đường rồi chăng xuân ơi?
Hôm nay, chỉ là lạc bước trên con đường xưa, lỡ thả hồn mình vào cơn gió chiều, thoang thoảng quanh tôi mùi hoa dại. Chẳng phải là tôi đang đợi chờ điều gì đó sao? Chẳng phải sao, mà tôi lại cảm thấy trống trải thế này.
Những buồn vui của cuộc đời chẳng chừa ra một ai hết, nó dang rộng vòng tay gói chọn, bao trùm lấy tất cả để rồi nó xoay vòng ban phát, reo rắc cho từng người từng người một chút buồn, chút vui. Chẳng phải tôi đang than trách đời, không phải đâu. Chỉ là tôi đang nghĩ phận tôi và phận người có như nhau. Cái tôi chẳng phải là tôi nữa, cũng chẳng phải là gì đó trong một phần nhỏ con người tôi. Tôi chẳng biết mình đã đánh mất gì và tôi đang có những gì. Chỉ là tôi thấy tim mình đau thắt, quằn quoại một nỗi nhớ, một nỗi buồn không tên.
Từ ngày tình yêu xa rời, tôi chẳng biết mình đã yêu chở lại chưa, chẳng biết câu yêu đã nói với ai lần nữa chưa. Tôi không biết, vì tôi sợ, sợ rằng tình đến với tôi rồi lại đi, sợ lời nói chia tay, sợ những giọt lệ đêm yếu ớt chảy tràn vào tim tôi...
Tôi chẳng vui, cũng chẳn buồn... tôi chở nên lạnh lùng, hờ hững với tất cả yêu thương quanh mình. Phải. Tôi cần tình yêu, nhưng tôi không kiểm soát nổi trái tim mình. Tôi sợ, tôi cần lắm tình yêu. Không có tình yêu tôi vẫn sống, chỉ là tôi chẳng còn là tôi nữa thôi. Tôi không còn tin tưởng nhiều, không còn cười nhiều, không còn vô tư nhiều. Và trái tim tôi chở nên héo mòn.
Thế đấy, vậy mà tôi không làm được. Tôi chẳng thể nào sống mà không có tình yêu. Tôi cần nó. Đêm đến, lệ tôi rơi, chẳng với lý do gì. Và rồi tôi giật mình tỉnh giấc, giật mình nhận ra đó chỉ là giấc mơ. Chẳng thực. Tôi vẫn ở đây, tình yêu vẫn trong trái tim tôi, vẫn là một con người khao khát yêu mãnh liệt, nhưng chẳng thể tìm thấy tình yêu mà trái tim tôi đang khao khát. Hay là đời đem giấu nó đi để cho tôi phải khóc, phải đau, phải nếm vị cay đắng của tình, mặn chát của những giọt lệ xuân đêm hè.
Không đâu, đời không nhẫn tâm mà phải không?
Đêm nay, nước mắt tôi rơi. Giọt rơi vỡ mạnh trên gối, ướt đẫm. Lạnh và cô đơn. Tôi với đêm, với lệ tôi với đời...
Tôi mở rộng trái tim mình, lê đôi chân yếu ớt bị trầy xước bởi vấp ngã trên đoạn đường tình tôi để đi tìm hạnh phúc, tìm ngọn lửa sưởi ấm trái tim băng giá. Tìm và mang lại cho tôi một nguồn sức mạnh. Chẳng ở đâu xa, tôi cứ quên đi quá khứ và thả hồn tôi vào những hạnh phúc của đời. Cười vui trò chuyện, mở rộng lòng mình, tôi cho đi yêu thương, quan tâm và sẻ chia để tôi biết rằng mình vẫn là một phần của chính tôi còn đang khao khát yêu thương.
Đêm ơi, cứ về... Lệ xuân ơi, cứ rơi... Và tình ơi, xin đừng để tôi cô đơn nhé!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét