Mình rất phục blogger Trương Nhân Tuấn ở kiến thức uyên sâu sử cận và hiện đại. Thế nhưng không ít bài của ông, không, phải gọi là công trình nghiên cứu mới chính xác, hay gặm phải cục sạn do việc thiếu hiểu biết hay thiếu thông tin, mà lại toàn những sự thiếu hiểu biết những cái rất lặt vặt. Nó khiến cho bài viết giảm rất nhiều sức nặng của sự khách quan.
Mới đây nhất, ông viết về Luật biển, có một câu thế này: Việc chưa công bố bộ Luật Biển Việt Nam, mặc dầu nó đã được Quốc Hội thông qua, là một yếu tố thiếu minh bạch.
Từ việc chưa thấy công bố ông dẫn tới nhận định thiếu minh bạch, rồi suy đoán tiếp ra việc chính phủ vẫn sợ Tàu.
Thực tế, nó thế này.
Theo các quy định hiện hành, các bộ luật khi quốc hội đã thông qua, phải chờ 15 ngày sau, tính từ ngày kết thúc kì họp, chủ tịch nước kí ban hành mới công bố chính thức.
Việc ra được bộ Luật Biển là một sự đối đầu, đáp trả rất kiên cường của chính phủ Việt bởi, ngay từ khi còn ở dạng dự thảo, Trung quốc trực tiếp gây áp lực 19 lần, từ cấp thấp cho tới cấp nguyên thủ,chủ yếu buộc Việt nam phải bỏ điều khoản xác định chủ quyền vùng biển đang tranh chấp.
Trung quốc đã phản ứng cực kì dữ dội sau khi Luật biển được thông qua. Mạnh nhất cho tới giờ này là đang xem xét trừng phạt Việt về kinh tế, bên cạnh những việc đã và đang làm như thành phố Tam sa, đấu thầu khai thác dầu khí hay tăng mật độ xuất hiện tàu hải giám…như báo chí đã đưa.
Hiện mới chỉ duy nhất Nhật có ý ủng hộ Việt. 5 nước liên quan trực tiếp đến vùng biển tranh chấp chưa tỏ thái độ.
Các hoạt động ngoại giao nhằm tìm kiếm sự ủng hộ của quốc tế và đấu tranh trực diện với Trung quốc, đang diễn ra rất cấp tập.
Chiến tranh súng đạn giữa hai nước chắc chắn khó có thể lặp lại, nhưng, nếu chiến tranh thương mại diễn ra…
Trả miếng Trung quốc bằng cách cấm nhập hàng Tàu? Dễ rồi, nhưng chiều ngược lại, lượng hàng nông sản của ta sẽ xuất đi đâu khi Trung quốc cấm nhập?
Chưa kể đến, làm cách nào bình yên một dải dài biên giới với Campuchia, anh bạn láng giềng đại cơ hội, chỉ hữu hảo với tiền.
Hàng chục vấn đề chưa kể đến, tầm quốc gia như thế, ai sẽ là người đủ tầm, đủ cơ mưu để giải đáp, để đối mặt?
Một câu hỏi, không cần lời đáp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét