Mẹ em là nông dân.
Nước da sạm đen để nhường cho da em thêm trắng, hồng hào, xinh xắn.
Tay mẹ thô ráp, xù xì nhường cho tay em mềm mại của con gái đôi mươi.
Giọt mồ hôi mẹ rơi trên đồng, trên bãi để nụ cười em hé nở mỗi ngày.
Mẹ em là nông dân.
Mẹ ăn mặc như người ta nói là quê mùa nhưng với em mẹ đẹp hơn tất thảy. Người ta có quần là áo lượt, chân guốc, tay vòng cũng không thể đẹp bằng mẹ em quần áo bùn lầy, hương đồng, sắc lúa. Mẹ có bao giờ ra thành phố, đâu biết nhà cao tầng biết đánh vẽ móng tay xanh, đỏ, tím, hồng rực rỡ. Ấy vậy mà lúc nào tay mẹ nhũ cũng vàng óng giòn tan, màu của đất chua phèn, của nắng, của ruộng, của đồng.
Mẹ em là nông dân.
Vất vả phần mình, cày, bừa, cấy, gặt, trồng ngô, khoai, sắn. Nắng nóng trên đồng, bạn đồng hành thân quen.
Mẹ em là nông dân.
Xưa mẹ hát ru em bằng câu ca dao của những người như mẹ.
À ơi, con ơi con ngủ cho ngoan
Để mẹ đi cấy đồng xa trưa về
Nay mẹ hát ru em bằng những lời hát dặn dò sớm tối
Bàn tay ta làm nên tất cả
Có sức người sỏi đá cũng thành cơm
Mẹ em là nông dân.
Để ngày mai em là nhà báo. Em là nhà giáo. Em là anh kĩ sư công nghệ thông tin.
Mẹ là nông dân, ở nhà ngói, đi dép lê, đầu đội nón, để mong em ở nhà cao cửa rộng, chân mang giày, đầu đội văn minh.
Mẹ em là nông dân.
Nhọc nhằn sớm hôm, đầu tắt mặt tối. Cấy lúa đúng thời vụ là niềm vui. Thóc được mùa vàng ươm trên sân là hạnh phúc. Cuộc đời mẹ là nụ cười em may mắn, là những điểm mười, là thành công, là cuộc sống trọn vẹn, ý nghĩa nơi em. Mẹ em là nông dân…
Vâng. Đúng ạ. Mẹ em là nông dân.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét