Này, bà con đừng có mà cười, thiên hạ nếu dám gọi thì ối người còn gọi ô sin da diết hơn, thân thiết hơn nhiều. Gọi thế mà nào em ô sin có thèm nghe, tết hết sạch cả lá bánh chưng rồi mà em vẫn như "bóng chim, tăm cá".
Ảnh minh họa: internet
Đấy cứ coi ô sin là “kẻ ở” đi, hành hạ người ta đi, nói thẳng tưng để các mụ vợ "yêu quái" dù nổi cơn tam bành đây cũng hết sợ rồi, vắng các mụ vài ngày các đức ông chồng chúng tôi có khi còn dễ chịu hơn chứ vắng em ô sin một ngày là biết nhau ngay.
Hơn 20 lần trước tìm ô sin là mụ vợ lãnh trách nhiệm, thôi thì đủ hết, già này, trung tuổi này, trẻ này, chồng chết này, bỏ chồng này… nhưng chả ai ở được lâu. Cứ mỗi lần ô sin "lượn" là mụ vợ lại than thở: Số mình không có tay nuôi nô bộc, nghe mà đau cả tai. Thế rồi một lần mụ vợ bảo: Anh đi tìm ô sin đi, biết đâu anh đón họ lại ở được lâu. Thế là mình phi xe đến Trung tâm cung cấp ô sin ở Cầu Giấy.
Tay chủ Trung tâm khệnh khà khệnh khạng, chỉ một em đang thu lu ngồi góc nhà, giọng tưng tửng nói: Em này quê Vĩnh Phúc vừa mới đến còn "trinh nguyên" chứ không cáo già như những người đã đi làm nhiều lần rồi đâu. Ông anh không đón là mất hút ngay bây giờ đấy. Mình nói với em ô sin: Anh cũng quê Vĩnh Phúc nên quí đồng hương lắm, tiền lương em cứ đến nhà xem công việc rồi nói, điều quan trọng anh là người duy nhất trên quả đất này biết nịnh ô sin. Em ô sin nghe vậy cười hi hi rồi tót lên xe.
Mình đúng là "mèo mù vớ cá rán", em ô sin mình đón có nằm mơ cũng không nghĩ được sẽ hoàn hảo thế. Đến hôm trước, hôm sau đi làm về mình cứ ngỡ vào nhầm nhà vì nhà sạch và gọn gàng quá. Ở được một tuần em ô sin đã thuộc hết khẩu vị của mọi người trong nhà, mụ vợ bèn giao tiền cho đi chợ. Trước đây mỗi lần đi chợ về mụ vợ đều cong môi kêu giá cả nhảy chồm chồm, mỗi tháng tiền ăn cả nhà hết 5-6 triệu, giờ mình thấy mỗi ngày mụ vợ đưa cho em ô sin 100 ngàn đi chợ mà cơm nước tinh tươm, vợ chồng con cái ăn “xì xà xì xụp” khen ngon. Tài! Rồi cả nhà nghe "lệnh" từ em ô sin là không được ăn sáng bên ngoài nữa vì vừa đắt lại không đảm bảo vệ sinh; sáng ai muốn ăn gì thì tối hôm trước "có ý kiến" để em ô sin chuẩn bị. Cả nhà răm rắp nghe lời. Ngoan thế không biết. Lạ!
Rồi một hôm mụ vợ nỉ non bắt mình xì ra 10 triệu ("quĩ" chung không lấy, cứ ví mình mà dốc ngược, thế mới kinh) để mua xe máy cho em ô sin. Chả là em ô sin nhà mình phóng xe máy cũng ổn nên mụ vợ mới "tận dụng" để em ô sin đi đón con, còn mụ chiều chiều tan sở là tót đến Trung tâm thẩm mỹ nhảy nhô nhảy nhào cho eo ót. Mình cũng "ăn sái" la cà bia bọt để bụng phát tướng, nhìn cho oách.
Từ ngày có em ô sin mụ vợ hỉ hả ra mặt, đôi khi còn hứng chí ban tặng cho mình lời khen: Trông lù đù thế mà được việc (ý là mình kiếm được em ô sin hoàn hảo). Mấy bà bạn của mụ vợ đến chơi thì cứ lôi mình ra mà đòi đi "bắt" ô sin hộ vì mình mát tay. Còn mấy gã bạn rượu đến nhà được em ô sin nấu nướng, phục dịch thì mồm miệng há hốc mà ti tỉ "tôi có một khát khao, tôi có một ước ao…". Mình được thể vênh mặt: Các ông "tuổi gì" mà đòi kiếm được em ô sin như của tôi.
Mấy tháng sau em ô sin thi thoảng buổi tối lại xin phép đi thăm, cô, dì, chú, bác. Mình sinh nghi bèn hỏi, thế là em khai tuốt tuồn tuột là em có tình yêu. Khổ, 25 tuổi đời lấy chồng được 2 năm chưa kịp có con thì thằng chồng đêm đi uống rượu say về nhà lăn ra ngủ, sáng hôm sau đã leo lên nóc tủ vì mắc cảm gió. Thế là em ô sin mồ côi chồng giữa cái tuổi đang hừng hực.
Mình thì nam nhi đại trượng phu giơ cả 2 tay lên thề nhất quyết không bao giờ động đến ô sin nhưng biết đâu giơ tay mãi cũng mỏi thì sao? Thôi, em ô sin có tình yêu cũng tốt, mình tránh được hiểm họa ngay bên người. Dĩ nhiên là mình rất cẩn thận, mỗi lần em đi chơi mình đều ghi lại số điện thoại, địa chỉ "đối tác" của em, đề phòng biết đâu em bị lừa đem bán còn ứng cứu kịp thời. Rõ ràng về chuyện này mình quan tâm, xông xênh nhất quả đất còn gì.
Tết vừa rồi em ô sin làm đến mãi 28 tết mới về, trước đó mình đã quát mụ vợ đi sắm tết cho em thật chu đáo, mình cũng không quên lì xì cho em và cả bố mẹ ở quê. Hôm em về bịn rịn lắm, thằng cu còn ôm chân không cho về. Em hứa mồng 6 tết là đến. Mấy ngày tết, nhà mình "như bãi chiến trường" chờ em đến thu dọn. Mồng 6 đến rồi chả thấy em đâu. Gọi điện em nói mẹ em đang ốm, em trông mẹ ít hôm. Thôi cũng đành vậy.
Một tuần sau em vẫn bặt tăm, lại gọi điện, em ngập ngừng: Làm quanh năm có mỗi ngày rằm tháng giêng, quê em làm rằm to lắm, em ăn rằm xong sẽ xuống. Tụi nhỏ đi học rồi, mụ vợ cậy có em quen thân giờ động gì cũng kêu ngoắng lên, hôm vừa rồi bảo mình: Mai em đi lễ 2 ngày mới về, anh ở nhà lo cho con. "Chơi" mình thế có ác không kia chứ. Sáng mình dậy sớm giục tụi nhỏ dậy rồi cho chúng ăn sáng, con chị thông cảm với mình nên cho gì ăn nấy, thằng cu thì mè nheo, lên án rồi cực lực phản đối: Tại sao bắt con ăn mì tôm thế này? Bố không bằng cô giúp việc. Thế có ức không cơ chứ.
Đưa con đến trường thì đường tắc, con chị cứ đấm lưng thùm thụp: Muộn giờ học của con rồi, bắt đền bố. Đến cơ quan loanh quanh chả chú tâm làm được việc gì, 4 giờ chiều đã nhấp nhổm rồi té về đón con. Rủi cho mình đúng hôm con chị phải đi học thêm, thế là lại phải đưa đi, về đến nhà lao vào bếp nấu cơm cho thằng cu. Vật vã một hồi cũng xong, mở nồi cơm ra thì ôi thôi, cơm chả ra cơm, cháo chả ra cháo vì cái phích cắm lỏng nên điện bị mất.
Chưa kịp xử lý thì đến giờ đi đón con chị, thằng cu nhất quyết không ở nhà một mình nên dù trời rét cũng đành phải bịt mũ, khẩu trang đưa đi cùng. "Show diễn" trong ngày của mình kết thúc vào 10h đêm với "màn" lau 5 tầng nhà theo tiếng nhạc. Trời lạnh 12oC mà mồ hôi mình toát ra, nhớ em ô sin vô cùng, mình lại gọi điện than thở, em ô sin kể lể gần nhà em cũng có chị đi làm ở Hà Nội, chị ấy… nghe đến đó là mình biết em muốn nói chị ấy được trả lương cao rồi. Cái "văn" này thì mình đã quá biết, mình quyết định tăng lương cho em lên 2,2 triệu/ tháng. Em OK liền và hứa chắc chắn là ngày 16 sẽ xuống.
Ngày 16 em vẫn đâu đâu, mình gọi điện em nói em mệt đi xe khách sợ say, mình bảo hay để mình thuê xe về đón em, mình cũng tính rồi, thuê chuyến xe hết chừng 800.000 đồng mà đón được em còn hơn là ra Trung tâm cũng mất chừng ấy tiền mà người không được như em. Em bảo: Anh không đi cùng thì nhỡ lái xe nó làm gì em thì sao? Em còn ví dụ 2 cô sinh viên Tết vừa rồi bị lái xe làm nhục, mình cũng thấy có lý. Thế là mình quyết định xin nghỉ một ngày thuê xe về quê đón em.
Buổi tối trước hôm đi, em gọi điện bảo: Mai nếu anh đi thì đi buổi chiều nhé vì buổi sáng em có một anh bỏ vợ ở xã bên hẹn đến xem mặt. Buông điện thoại rồi cả đêm mình mất ngủ, vắt tay lên trán ủ mưu làm sao đưa được em đi. Sáng mai nhỡ cái thằng bỏ vợ kia mà ném cho em cục tình, em mà hứng lên vồ lấy dẫu mình có trả lương cao, có nịnh em mòn lưỡi thì mình cũng chả là cái đinh gỉ gì so với cái thằng bỏ vợ. Thế mới đau.
Hơn 20 lần trước tìm ô sin là mụ vợ lãnh trách nhiệm, thôi thì đủ hết, già này, trung tuổi này, trẻ này, chồng chết này, bỏ chồng này… nhưng chả ai ở được lâu. Cứ mỗi lần ô sin "lượn" là mụ vợ lại than thở: Số mình không có tay nuôi nô bộc, nghe mà đau cả tai. Thế rồi một lần mụ vợ bảo: Anh đi tìm ô sin đi, biết đâu anh đón họ lại ở được lâu. Thế là mình phi xe đến Trung tâm cung cấp ô sin ở Cầu Giấy.
Tay chủ Trung tâm khệnh khà khệnh khạng, chỉ một em đang thu lu ngồi góc nhà, giọng tưng tửng nói: Em này quê Vĩnh Phúc vừa mới đến còn "trinh nguyên" chứ không cáo già như những người đã đi làm nhiều lần rồi đâu. Ông anh không đón là mất hút ngay bây giờ đấy. Mình nói với em ô sin: Anh cũng quê Vĩnh Phúc nên quí đồng hương lắm, tiền lương em cứ đến nhà xem công việc rồi nói, điều quan trọng anh là người duy nhất trên quả đất này biết nịnh ô sin. Em ô sin nghe vậy cười hi hi rồi tót lên xe.
Mình đúng là "mèo mù vớ cá rán", em ô sin mình đón có nằm mơ cũng không nghĩ được sẽ hoàn hảo thế. Đến hôm trước, hôm sau đi làm về mình cứ ngỡ vào nhầm nhà vì nhà sạch và gọn gàng quá. Ở được một tuần em ô sin đã thuộc hết khẩu vị của mọi người trong nhà, mụ vợ bèn giao tiền cho đi chợ. Trước đây mỗi lần đi chợ về mụ vợ đều cong môi kêu giá cả nhảy chồm chồm, mỗi tháng tiền ăn cả nhà hết 5-6 triệu, giờ mình thấy mỗi ngày mụ vợ đưa cho em ô sin 100 ngàn đi chợ mà cơm nước tinh tươm, vợ chồng con cái ăn “xì xà xì xụp” khen ngon. Tài! Rồi cả nhà nghe "lệnh" từ em ô sin là không được ăn sáng bên ngoài nữa vì vừa đắt lại không đảm bảo vệ sinh; sáng ai muốn ăn gì thì tối hôm trước "có ý kiến" để em ô sin chuẩn bị. Cả nhà răm rắp nghe lời. Ngoan thế không biết. Lạ!
Rồi một hôm mụ vợ nỉ non bắt mình xì ra 10 triệu ("quĩ" chung không lấy, cứ ví mình mà dốc ngược, thế mới kinh) để mua xe máy cho em ô sin. Chả là em ô sin nhà mình phóng xe máy cũng ổn nên mụ vợ mới "tận dụng" để em ô sin đi đón con, còn mụ chiều chiều tan sở là tót đến Trung tâm thẩm mỹ nhảy nhô nhảy nhào cho eo ót. Mình cũng "ăn sái" la cà bia bọt để bụng phát tướng, nhìn cho oách.
Từ ngày có em ô sin mụ vợ hỉ hả ra mặt, đôi khi còn hứng chí ban tặng cho mình lời khen: Trông lù đù thế mà được việc (ý là mình kiếm được em ô sin hoàn hảo). Mấy bà bạn của mụ vợ đến chơi thì cứ lôi mình ra mà đòi đi "bắt" ô sin hộ vì mình mát tay. Còn mấy gã bạn rượu đến nhà được em ô sin nấu nướng, phục dịch thì mồm miệng há hốc mà ti tỉ "tôi có một khát khao, tôi có một ước ao…". Mình được thể vênh mặt: Các ông "tuổi gì" mà đòi kiếm được em ô sin như của tôi.
Mấy tháng sau em ô sin thi thoảng buổi tối lại xin phép đi thăm, cô, dì, chú, bác. Mình sinh nghi bèn hỏi, thế là em khai tuốt tuồn tuột là em có tình yêu. Khổ, 25 tuổi đời lấy chồng được 2 năm chưa kịp có con thì thằng chồng đêm đi uống rượu say về nhà lăn ra ngủ, sáng hôm sau đã leo lên nóc tủ vì mắc cảm gió. Thế là em ô sin mồ côi chồng giữa cái tuổi đang hừng hực.
Mình thì nam nhi đại trượng phu giơ cả 2 tay lên thề nhất quyết không bao giờ động đến ô sin nhưng biết đâu giơ tay mãi cũng mỏi thì sao? Thôi, em ô sin có tình yêu cũng tốt, mình tránh được hiểm họa ngay bên người. Dĩ nhiên là mình rất cẩn thận, mỗi lần em đi chơi mình đều ghi lại số điện thoại, địa chỉ "đối tác" của em, đề phòng biết đâu em bị lừa đem bán còn ứng cứu kịp thời. Rõ ràng về chuyện này mình quan tâm, xông xênh nhất quả đất còn gì.
Tết vừa rồi em ô sin làm đến mãi 28 tết mới về, trước đó mình đã quát mụ vợ đi sắm tết cho em thật chu đáo, mình cũng không quên lì xì cho em và cả bố mẹ ở quê. Hôm em về bịn rịn lắm, thằng cu còn ôm chân không cho về. Em hứa mồng 6 tết là đến. Mấy ngày tết, nhà mình "như bãi chiến trường" chờ em đến thu dọn. Mồng 6 đến rồi chả thấy em đâu. Gọi điện em nói mẹ em đang ốm, em trông mẹ ít hôm. Thôi cũng đành vậy.
Một tuần sau em vẫn bặt tăm, lại gọi điện, em ngập ngừng: Làm quanh năm có mỗi ngày rằm tháng giêng, quê em làm rằm to lắm, em ăn rằm xong sẽ xuống. Tụi nhỏ đi học rồi, mụ vợ cậy có em quen thân giờ động gì cũng kêu ngoắng lên, hôm vừa rồi bảo mình: Mai em đi lễ 2 ngày mới về, anh ở nhà lo cho con. "Chơi" mình thế có ác không kia chứ. Sáng mình dậy sớm giục tụi nhỏ dậy rồi cho chúng ăn sáng, con chị thông cảm với mình nên cho gì ăn nấy, thằng cu thì mè nheo, lên án rồi cực lực phản đối: Tại sao bắt con ăn mì tôm thế này? Bố không bằng cô giúp việc. Thế có ức không cơ chứ.
Đưa con đến trường thì đường tắc, con chị cứ đấm lưng thùm thụp: Muộn giờ học của con rồi, bắt đền bố. Đến cơ quan loanh quanh chả chú tâm làm được việc gì, 4 giờ chiều đã nhấp nhổm rồi té về đón con. Rủi cho mình đúng hôm con chị phải đi học thêm, thế là lại phải đưa đi, về đến nhà lao vào bếp nấu cơm cho thằng cu. Vật vã một hồi cũng xong, mở nồi cơm ra thì ôi thôi, cơm chả ra cơm, cháo chả ra cháo vì cái phích cắm lỏng nên điện bị mất.
Chưa kịp xử lý thì đến giờ đi đón con chị, thằng cu nhất quyết không ở nhà một mình nên dù trời rét cũng đành phải bịt mũ, khẩu trang đưa đi cùng. "Show diễn" trong ngày của mình kết thúc vào 10h đêm với "màn" lau 5 tầng nhà theo tiếng nhạc. Trời lạnh 12oC mà mồ hôi mình toát ra, nhớ em ô sin vô cùng, mình lại gọi điện than thở, em ô sin kể lể gần nhà em cũng có chị đi làm ở Hà Nội, chị ấy… nghe đến đó là mình biết em muốn nói chị ấy được trả lương cao rồi. Cái "văn" này thì mình đã quá biết, mình quyết định tăng lương cho em lên 2,2 triệu/ tháng. Em OK liền và hứa chắc chắn là ngày 16 sẽ xuống.
Ngày 16 em vẫn đâu đâu, mình gọi điện em nói em mệt đi xe khách sợ say, mình bảo hay để mình thuê xe về đón em, mình cũng tính rồi, thuê chuyến xe hết chừng 800.000 đồng mà đón được em còn hơn là ra Trung tâm cũng mất chừng ấy tiền mà người không được như em. Em bảo: Anh không đi cùng thì nhỡ lái xe nó làm gì em thì sao? Em còn ví dụ 2 cô sinh viên Tết vừa rồi bị lái xe làm nhục, mình cũng thấy có lý. Thế là mình quyết định xin nghỉ một ngày thuê xe về quê đón em.
Buổi tối trước hôm đi, em gọi điện bảo: Mai nếu anh đi thì đi buổi chiều nhé vì buổi sáng em có một anh bỏ vợ ở xã bên hẹn đến xem mặt. Buông điện thoại rồi cả đêm mình mất ngủ, vắt tay lên trán ủ mưu làm sao đưa được em đi. Sáng mai nhỡ cái thằng bỏ vợ kia mà ném cho em cục tình, em mà hứng lên vồ lấy dẫu mình có trả lương cao, có nịnh em mòn lưỡi thì mình cũng chả là cái đinh gỉ gì so với cái thằng bỏ vợ. Thế mới đau.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét