Trời se se lạnh, thèm thịt chó rỏ rãi.
Suy cho cùng thì ở nước Nam này, ăn thịt chó - như cách nói của anh # - chính là biểu hiện của lòng yêu nước nồng nàn. Nói thế bởi lẽ ăn thịt chó là giúp cho nông dân có thêm thu nhập, giúp cho đường xá nông thôn sạch sẽ, môi trường tinh khôi, giải quyết công ăn việc làm cho người lao động và đặc biệt là đậm đà bản sắc dân tộc. Hố hố.
Trưa điện thoại bạn già đi làm cái cẳng chó cho ấm cái bụng. Tiết đông giá đầu mùa không có gái ôm thì đi ăn chó là nhất quả đất. Giọng Ngài yếu xìu, bảo ăn chó vào rồi chả làm được gì lại khổ anh. Mình động viên cẩu nhục nó cũng tốt cho chim cò nên Ngài mới bảo đợi tý.
Vào quán thịt chó Việt Trì nổi tiếng của tay Lộc Chó, hai anh em ngồi xấp bằng, ăn nhỏn nhẻn, bưt dứt, nuốt không trôi. Mẹ đời, không có gái ngồi bên là cấm có nuốt được.
Trông bạn già thảm lắm, khí độ mất tăm, hãm độ lăm lăm tràn lên mặt. Mình thương bảo để em gọi con bé mới quen lên hầu rượu anh nhá, Ngài ất ơ bảo tuỳ.
Con bé đến nhanh như một cơn gió mang theo hơi ấm thịt da nồng nàn đầu đông. Ngài hoạt lên hẳn, hỏi han đủ nhẽ. Mình chăm chỉ ngồi ăn, không quên tiếp thức ăn cho con bé và rót rượu cho Ngài. Khoản này mình rất cần văn cù.
Con bé có cái tên rất khắm, Bích Thoả, đang là sinh viên năm cuối của trường mãi thương, người mạn Nghệ. Nó xinh đúng kiểu tỉnh lẻ, nói năng cũng hoạt, tiếng như chim cụt lưỡi, người Nghệ mà. Không hiểu sao Ngài lại thích, nghe chăm chú. Lại còn bảo xét tổ tông ba đời anh mới em là đồng hương. Mắt Ngài long lanh, nhẽ lại cơ cấu sự…đồng sang.
Đang ăn, thấy Ngài lục túi lôi ra một viên hoàn đen như cứt dê vứt vào bát bún xáo đang dở miếng. Ngài bảo thuốc dạ dày, ăn kiểu thế cho dễ nuốt. Mình nín thinh, nghĩ bụng cách ăn thuốc Ngài cũng lạ. Ngài để đến hơn năm phút mới dùng, mình lé mắt nhìn, thấy những sợi bún trước đang mềm nhũn, xăm xắp nước giờ khô keng, ngỏng tưng lên hết cả. Ô hô, thuốc dạ dày kiểu gì thế đời?
Đ..mẹ, đéo nói mình cũng biết đó là dược thảo gì. Ha ha, bạn già cần trợ giúp. Nhìn sợi bún ráo hoảnh và cửng lên, duỗi dài trên bát bún sáo, mình hiểu ngay vấn đề. Thôi kệ. Mặc lão.
Con bé mải miết ăn, sinh viên nghèo, tiết đông giá thiếu năng lượng hay nó thích thịt chó? Mình chịu, chỉ thấy nó ăn phàm tục nhưng trông duyên và ngon đáo để. Còn Ngài, chén hết bát bún xáo, mặt đỏ gay, tia máu nổi lên, rần đật. Ngài lễ độ, anh đi vệ sinh phát nhé. Mình chả nói gì, chơi với Ngài lâu nhưng lần đầu tiên thấy ngài đi vệ sinh có phép. Mình tỉ tê với con bé, đại ca anh đấy, tiến sĩ, TBT của tờ Cướp - Giết - Hiếp nổi tiếng làng báo đấy, nó chun mặt, trông như nống dẩn nớ (nông dân ấy). Mẹ mày, đéo nghĩ khác đi được sao?
Ngài đi vệ sinh lâu như họp giao ban, phải đến mười lăm phút mới thấy vào. Mặt ngài không còn đỏ, nặng nhọc đặt đít xuống chiếu, quả phẹc mơ tuya lồngg lộng trống không, lấp ló cái vạt áo sơ mi trắng. Mình hoảng, chưa nghĩ ra cách giải cứu cho Ngài thì con bé đã rú lên, anh ơi giấy ăn dính ở quần kìa. Ngài thong thả nhét vạt áo vào trong, từ tốn kéo phẹc mơ tuya ngay ngắn rồi nâng li, cảm ơn em, keng phát nhỉ!
Mình hoa hết cả mắt, xây xẩm hết mặt mày. Con bé và Ngài là hai thế hệ xa ngái, tuổi tác như cha với con nhưng cách họ trao đổi thông tin thì tự nhiên và đồng điệu lắm lắm. Mình uống thật say để cho đỡ cơn chếnh choáng. Ngài và con bé đã uống trà và ăn quýt tráng miệng tự đời nào.
Con bé về trước bảo phải đi học, Ngài cũng bảo anh cũng phải đi. Ngài bắt tay mình, tử tế cảm ơn về bữa chó. Ngài ra đến cửa quán nhưng lại lật khật quay lại, mình tưởng bỏ quên gì. Nhưng không, Ngài chân thành đến tội nghiệp, mày cho anh số điện thoại của con bé đó nhá. Để làm gì hả anh? Mình thấy nó thô và không xứng với Ngài nên hỏi láo, chứ thường có dám thế đâu. Ngài bảo, anh thích nó bởi con bé này sửa chim rất được.
Mình hiểu, chim Ngài cũng đến lúc cần phải sửa. Nhẹ nhàng thôi, tỷ như cách con bé bảo cái vạt áo trắng là miếng giấy ăn và cách ngài từ tốn khoan thai kéo cái phẹc mơ tuya nhét cái giấy ăn vào đúng vị trí. Rồi Ngài lại sẽ có khí độ như xưa, đời đâu còn mấy nả!?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét