Thằng hút thuốc trông giống Tập Cận Bình hay Mã Hiểu Thiên người Tàu nhỉ?
Mình nhớ, mỗi việc ai đó viết trên facebook về chuyện ăn thịt chó mèo thì không ít người đã bị ném đá tơi tả (trong đó có mình, may mà da mình thuộc loại dầy, phải bỏ bom thì may ra chứ đá không ăn thua. ;-)). Thế thì việc giết voọc rồi hồn nhiên khoe ảnh lên facebook nó cho thấy đứa giết voọc (và một số bạn của nó) rất đỗi ngây ngô, khờ dại hay ít nhất, nó không hề biết ở thời đại này, một hành động sơ suất của ai đó cũng có thể trở thành tâm bão, đúng hơn là trở thành tấm bia cho những hòn tên, mũi đạn của dư luận.
Mà cũng xin nói thẳng, dư luận ở ta thì đã văn minh đéo đâu. Họ nói cho sang ấy chứ, họ tự nhận mình văn minh như một cách mang vác một số phụ kiện long lanh, lấp lánh lên người mình để dễ được cho là thuộc thành phần đài các chứ văn minh thế chó nào được. Bằng chứng ư? Dễ òm! Là nếu dư luận ở ta văn minh thật thì báo lá ngón (cả giấy lẫn mạng) sẽ không ăn khách và gây ảnh hưởng mạnh mẽ vào đời sống đến thế! Phải có cầu thì mới có cung chứ, các anh chị nhà báo đâu dư hơi mà sản xuất nội dung cho những điều mà chả có ai thèm đọc. À! Ra thì chúng ta đang tưởng rằng mình văn minh thôi chứ thật ra, như ai đó bảo tưởng vậy mà không phải vậy, nói thế nhưng không hẳn đã là như thế.
Xổ toẹt ra nhé, dư luận chúng ta mọi rợ và điếm đểu (tức là đạo đức giả) bỏ mẹ. Chưa kể đã chắc gì trong tập đoàn dư luận đang ném đá thằng giết voọc không có những thằng hôm qua mò vợ (hay người yêu) cả đêm nhưng con đấy nó dứt khoát không cho cởi quần/váy áo hay những nàng công sở nào đó, khi biết mình đã đẹp mà con đĩ đồng nghiệp mới vào nó dám đẹp và lung linh hơn. Thế là ức, là cay cú. Đang ức và cay cú mà chả biết ném cái ức, cái cay cú vào đâu cho…sâu sắc - kiểu dư luận ở ta hay thế, đã bảo là đạo đức giả mà, tự nhận mình đang ức hay cay cú hóa ra thành kẻ tầm thường nên thôi, cứ chọn cái chỗ nào thơm thơm mà trút vào cho nó sang. Đang lui cui tìm nơi để trút thì bỗng dưng có thằng dở người dở ngợm, ngơ ngơ ngác ngác lạc vào facebook khoe ảnh giết, mổ bụng, lột da voọc. Thế là xong, thế là thôi rồi lượm ơi, thế là mày giết voọc thì ông/bà "thịt" mày. Chỉ 5 phút sau tập đoàn dư luận đã làm thịt xong xuôi và xơi tái thằng giết voọc, còn mỗi lông lá nuốt không trôi đành thả về giời.
Chịu tưởng tượng tý người ta sẽ thấy tập đoàn dư luận lúc này như một mãnh thú đang bị bỏ đói lâu ngày nằm ngoác mồm chờ đợi, chỉ cần nhìn thấy bóng dáng của con mồi nào đi qua là lao ra vồ lấy vồ để rồi xé tan xác nó ra. Ở góc độ nào đó có thể thấy, thằng giết voọc chỉ là một con mồi, chỉ là một nạn nhân sống động của làng truyền thông Việt Nam – vốn là cái làng đang khát máu. Và, tận cùng của câu chuyện cũng chỉ là việc cá lớn nuốt cá bé, cá bé thịt cá bé hơn. ;-)
Đến đây sẽ có người hỏi, ồ nhẽ nào ở ta không có ai văn minh thật sao? Xin thưa là có nhưng cũng giống như các loại động vật có nguy cơ tuyệt chủng vậy – tức cực hiếm. Lèo tèo dăm mạng, có thể đếm trên hai đầu ngón tay. Họ đang ở đâu và vì sao lại không lên án thằng giết voọc? Thưa rằng họ vẫn ở đâu đó trong đời sống nhưng chả thèm lên án thằng giết voọc bỏi họ bận phải trăn trở cho những điều lớn hơn.
Có dịp, bạn nên tìm xem một số phóng sự tài liệu của người nước ngoài nói về tình trạng săn bắn động vật hoang dã tại Việt Nam, nhất là tê giác. Trong những thước phim ấy, người ta ghi lại những con tê giác không còn sừng, nằm chỏng vó lên giời chết thảm trong rừng, thịt đã bắt đầu phân hủy. Bạn có biết dư luận thế giới họ nói gì khi xem những hình ảnh như thế không? Họ bảo Việt Nam là đất nước của những con người tham lam, bệnh hoạn và họ yêu cầu sự trừng phạt. Đó mới chính là sự thật về cái gọi là sự văn minh của người Việt đấy.
Có nghĩa là gì, tinh thần bảo vệ động vật hoang dã tại Việt Nam hiện nay chỉ mới nằm ở giai đoạn khởi nguyên, vừa mới bắt đầu trong một tầng lớp nào đó tạm cho là có học và có dịp va chạm với thế giới. Đa phần người Việt đâu ý thức được điều đó là xấu, là tiêu cực và gây nguy hại cho môi trường, sinh thái đâu. Nói cách khác, cũng giống như tệ nạn (mình nói rõ đó là tệ nạn nhé) kỳ thị người đồng tính, bạo hành gia đình, tệ nạn xai chùa, ăn cắp bản quyền, tệ nạn xả rác nơi công cộng cùng hàng tá tệ nạn khác, tệ nạn săn bắt giết hại động vật hoang dã có thể xem là loại tệ nạn thường thấy tại Việt Nam.
Đối với đai đa số người Việt, cái tinh thần bảo vệ động vật hoang dã quả là xa xỉ đối với họ (cũng như việc bỏ tiền vào nhà hát để nghe ban nhạc giao hưởng nào đó đến từ Châu Âu vậy). Hãy xem lại tập tục của người Việt xem, ba ngày tết thì cũng nên có vài kg thịt lợn rừng để ăn cho cả năm may mắn chứ nhỉ! Người khác thì ghé nhà sếp thủ thỉ, em thấy cả năm sếp lao động vất vả, thôi em có tý quà mọn biếu sếp cho có cái gọi là…Sếp nghe đến đoạn "có cái gọi là" tủi thân lắm nhưng khi mở ra sáng mắt ngay, cười tủm tỉm: ngà voi đấy à! Sang năm anh cho chú lên trưởng phòng nhé! Đứa biếu ngà voi vừa ra khỏi cửa đã có đứa khác mang sừng tê giác trờ tới. Èo ôi ngà voi sao sánh được với sừng tê giác hả sếp? Bệnh gì cũng khỏi hết là nhờ cái thứ này đấy, trừ HIV thôi! Sếp lau mồ hôi bảo chúng mày chỉ được cái làm anh khó xử.
Rồi đi đến các bệnh viện mà xem, ở đâu lại chả bán mật gấu, mật nai, mật hưu, mật vượn? Ối giời, có bệnh viện trong thành phố này còn hút mật gấu trước mặt khách hàng (thường là người nhà bệnh nhân) để "chứng minh" cho họ thấy mật gấu ở bệnh viện chúng tôi là mật gấu thật và nguyên chất 100% nhé! Nó khác với mật ở các bệnh viện khác đấy! Các bác liệu mà giả tiền sao cho khỏi phải mang mặc cảm áy náy. Ra khỏi cổng bệnh viện là gì nhỉ!? Sao chúng mày ngây thơ thế? Là nhà hàng tiêu chuẩn quốc tế với dăm bảy món đặc sản thú rừng chứ là cái đéo gì nữa mà hỏi? Này là anh ơi, em tiếng là chủ nhà hàng nhưng khác với đám chủ nhà hàng khác nhé! Đó là em luôn luôn thấu hiểu túi tiền của các anh. Nếu các anh không có nhiều tiền hoặc là cho tiết kiệm thì thôi ta cứ thỏ, sóc, hưu, nai mà dùng cho tiện các anh ạ! Còn muốn hơn thế nữa thì các anh cứ việc gọi thoải mái. Các anh cứ dõi mắt vào rừng Nam Cát Tiên, trong ấy có con gì nhà hàng chúng em có con nấy, mỗi hải cẩu do chúng ở xa quá, tận Bắc cực nên chúng em chưa đủ điều kiện để khai thác mà thôi! Nhưng biết đâu sang năm các anh ghé lại thì nhà hàng chúng em đã có để sẵn sàng phục vụ.
Có nghĩa là gì? Có thể là quá lời nhưng việc ăn thịt thú rừng, các loài động vật hoang dã nó gần như trở thành một nét đẹp văn hóa, một kiểu ẩm thực sành điệu đẳng cấp của người Việt. Ai thấy xấu kệ họ, mình thấy đẹp, thấy sành điệu thì ăn thôi. Thế thì, cái việc giết hại động vật hoang dã là căn bệnh chung, đang trong giai đoạn di căn của xã hội Việt chứ riêng gì thằng giết voọc? Nó bị ném đá chẳng qua là bởi nó ăn không đúng nơi, đúng chỗ “quy định”. Người ta “quy định” rằng ăn thịt thú rừng chỉ nên ăn trong nhà, trong phòng hay những nơi kín đáo. Trong khi mọi người đang ăn trong kín đáo thì nó hồn nhiên ăn trên…facebook, nó chết là ở chỗ đó. Phóng viên, nhà báo thiếu đéo gì đứa nghiện ăn thịt thú rừng. Thịt rừng nhiều nạc, dai (vì săn chắc) và thơm lắm chứ nào bở bủn và nhạt như gà công nghiệp?
Phải hiểu và chia sẻ thêm ở chỗ là thằng giết vọc vốn là dân tỉnh lẻ, lại là dân thị trấn (Hà Lam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam). Ở những đô thị lớn mà người ta chưa chắc gì đã hiểu được ý nghĩa của việc bảo vệ động vật hoang dã thì trách gì những gã trai địa phương. Với không ít người dân địa phương, người ta xem việc “thịt” và ăn thịt thú rừng là điều hết sức bình thường, không có gì nghiêm trọng cả. Thậm chí là ăn theo nếp quen của gia đình, dòng tộc họ hàng, làng xóm. Ăn từ đời ông nội, đến đời cha rồi truyền sang đời con, đời cháu chứ có gì đâu.
Thế nên, ở trường hợp này, mình đứng về phía thằng giết voọc đấy! Thoạt trông, khá dã man đấy nhưng nghĩ lại, nó thịt và ăn voọc một cách rất hồn nhiên. Nó hồn nhiên thịt, hồn nhiên ăn, hồn nhiên khoe trên facebook chứ chả có nghĩ ngợi cao siêu, sâu xa gì cả. Nó ăn thịt voọc như một kẻ điếc không sợ súng vậy. Kẻ không biết thì chấp làm gì, vả lại tuổi ấy thì hãy còn quá trẻ. Như mình đã nói ở đâu đó, già cả ở ta, chữ nghĩa đầy đầu, này là giảng viên, này là văn nghệ sĩ, này là trí thức mà còn chưa ra người ra ngợm, hay hợm hĩnh một cách bất ngờ để giới thiệu thứ trí tuệ rỗng tuếch cùng kiểu tư duy sì líp thì trách gì một đứa choai choai vừa lớn, đang ở một nơi xa xôi và thiếu sáng.
Ấy chưa kể, trẻ con nó thế thì bọn trí thức lẫn truyền thông ở ta cũng chả vô can đâu. Vì sao? Vì nó chính là hiện thân của một làng trí thức và truyền thông thối nát chứ còn cái đéo gì nữa. Gần nữa thế kỷ trôi qua sau giải phóng mà anh vẫn chưa trang bị được cho người dân một nền tảng tri thức cơ bản thì ai mà dám kỳ vọng gì ở anh việc nâng cao đời sống tinh thần cho họ. Thế nên mới bảo việc cả làng kéo nhau ném đá thằng giết voọc chả khác với việc lấy tay móc trôn mình lên mà ngửi rồi tự nhủ ôi sao nó chả thơm như mình nghĩ nhỉ!
Còn nếu muốn không còn nạn giết động vật hoang dã nữa ư? Nó cần cả một sự đổi thay to lớn, một cuộc cách mạng thực sự trong ý thức hệ của xã hội Việt Nam chứ chả phải bằng việc thi thoảng lao vào ném đá đứa ngẩn ngơ nào đấy...
Thông tin thêm: Hôm nay có xem “Hãy xử lý luôn những người ăn voọc” trên Tuổi trẻ mà lạnh gáy với ý kiến của bố tên Cường: “Hành động hành hạ con vật, thể hiện bản tính dã man, độc ác trong con người anh ta, hôm nay là con voọc ngày mai có thể là đối xử tàn bạo với 1 con người, là 1 cấp dưới, là vợ hoặc con, người giúp việc... lắm chứ!”. Gớm chửa, mỗi việc vô tâm vô ý của con người ta mà bố đã suy ra thế nên khi ngẫm lại chưa biết thằng nào thâm hiểm hơn thằng nào. Bởi theo trải nghiệm xưa nay của mình, những đứa phơi tất tật những thứ của họ (cả cái xấu) ra giữa bàn dân thiên hạ có thể dễ gây khó chịu cho người khác nhưng cuối cùng họ vẫn là những kẻ rất lành tính, vô hại. Còn nguy hiểm thường đến ở những chỗ mà sáng nó vác ghế ra trước nhà ngồi giảng đạo đức, chiều nó đổi sang món triết học còn đêm thì nó âm thầm, bí mật đi giết người.
Mẹ kiếp, anh lười nên đẽo gọt từ Hà Cao, anh em chớ chém.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét