Hôm qua vác hộp Runes qua nhà đứa bạn, bói cho nó 1 quẻ để đổi lấy 30p massage. Tối nằm gác chân lên cặp giò mát rượi của nó nói chuyện nhảm đến tận 5h sáng, chủ yếu vẫn là về yêu. Quanh đi quẩn lại vẫn thế. Đôi khi cứ nghĩ, tình yêu có thực sự quan trọng đến thế chăng, có thực sự ý nghĩa đến thế chăng, hay cuối cùng cũng chỉ là bóng trăng dưới nước - một hình dung hư huyễn lung linh hơn thực tế vốn có?
Nói chuyện trong bóng tối dễ chịu ở chỗ nếu có khóc cũng ko ai thấy. Khóc vốn chẳng phải là hành động gì đáng xấu hổ, nhưng dẫu sao càng ít người thấy càng tốt. Nói với đứa bạn về chuyện xưa chuyện nay, nhớ xa nhớ gần, rồi bỗng nhiên im lặng và khóc, ngay lập tức thấy nhẹ nhõm như toàn bộ những gì bám rễ trong tim đã chậm rãi chảy hết ra ngoài theo nước mắt và theo lời nói.
Mùi nước hoa tôi dùng vẫn còn loáng thoáng đâu đó. Khi trưa tôi gặp sếp cũ, chị ngẩn ra một lúc rồi bảo, có mùi hoa gì thơm quá. Tôi thích loại nước hoa này vì thế, nó mang hương thơm tự nhiên và giản dị của hoa thực, không cần phải giải thích phân tích quảng cáo bằng những lời sáo rỗng hoa mỹ. Tôi lặng lẽ hít một hơi thật sâu, thử xác định xem mùi hương ấy còn lưu luyến nơi nào mà chưa chịu tan đi. Nơi cổ tay, sau tai hay lẫn vào mớ tóc dài trải rộng trên gối? Làn hương còn sót lại đã mỏng mảnh lắm rồi, nghe xa ngái như nỗi nhớ. Mà nỗi nhớ có tỏa hương chăng?
Sg mùa này chưa lạnh. Trời vẫn gay gắt, và người ngợm lúc nào cũng lổn nhổn đầy đường. Thực sự thấy ngột ngạt. Muốn trốn đi đâu đó. Muốn tìm được sự lãng quên tạm thời trong một vòng tay quen. Muốn mình tan biến đi, và chẳng ai nhớ đến mình nữa. Nỗi nhớ có thể rất đẹp, nhưng có lẽ nó hủy hoại người ta nhiều hơn.Nhiều khi cứ nghĩ, người điên thực ra sung sướng biết bao nhiêu.
Thi thoảng tôi vẫn đưa tay lên để gió trôi qua kẽ tay, và nghĩ linh tinh. Tình yêu có lẽ như gió vậy, tuy không thấy được nhưng vẫn cảm nhận được, tuy cảm nhận được mà chẳng cách gì nắm bắt được. Tôi ghen với cơn gió dịu dàng ở nơi xa nào đó vuốt ve vai người tôi yêu . Tôi ghen với cơn gió tinh nghịch nơi nào đó lùa vào tóc người tôi yêu. Có bao giờ có bao giờ có bao giờ người nhớ đến tôi, nhớ đến tình yêu dịu dàng đằm thắm, nhớ đến tuổi thanh xuân tươi trẻ, nhớ đến niềm vui thuần khiết tôi trao tặng cho người không chút đắn đo? Hay những điều đó giờ đã tan đi thành một cơn gió xám nhạt lẫn vào màu trời mùa đông để hóa vô hình?
Tôi không nhớ mình đã khóc bao nhiêu lần. Chỉ nhớ lần cuối cùng tôi khóc, là vì một mùi hương làm tôi nhớ đến những ngày đã cũ. Tôi khóc, không phải vì nỗi nhớ, mà vì chợt phát hiện ra mình chẳng muốn quên.....
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét