Lâm Trực
Tạ Ngu là em anh. Anh em đồng hương thôi. Anh gọi xách mé là Tạ Ngu, chứ tử tế phải gọi Tạ. Mẹ, tên nghe nặng nề như mông nó vậy. Còn tại sao có xú danh Tạ Ngu? Anh biết đéo đâu. Chỉ biết, cả xứ Thanh gọi nó thế. Nhẽ mặt mũi nó hơi giống nhợn chăng?. Nói thế, thật là áy náy cho con lợn quá, hã hã. Công bằng mà nói nó hát cách mạng hay.
Tạ Ngu là em anh. Anh em đồng hương thôi. Anh gọi xách mé là Tạ Ngu, chứ tử tế phải gọi Tạ. Mẹ, tên nghe nặng nề như mông nó vậy. Còn tại sao có xú danh Tạ Ngu? Anh biết đéo đâu. Chỉ biết, cả xứ Thanh gọi nó thế. Nhẽ mặt mũi nó hơi giống nhợn chăng?. Nói thế, thật là áy náy cho con lợn quá, hã hã. Công bằng mà nói nó hát cách mạng hay.
Hôm nay mưa gió, vô tình trông thấy nó lướt ngang nhà. Anh em kéo nhau cafe chém tí gió cho mưa mau tạnh. Anh ghi ra đây.
Xe Ôm: Đi đâu mà mặt dại như dái lên cơn thế?
Tạ Ngu: Ôi anh. Em lên Bộ gửi cái đơn xin giảm tội.
Xe Ôm: Mày tội tình đéo gì? Mà bộ nào?
Tạ Ngu: Ơ, anh không biết gì thật à? Em tội to lắm, tội thiếu ý thức chính trị. Bộ Văn - Thể - Du đấy anh.
Xe Ôm: Tao chả biết đéo gì cả.
Tạ Ngu: Thì chuyện em mới con Văn sang Lào hát hôm 17 tháng 7 đấy, dịp kỷ niệm nhiều năm quan hệ hữu nghị anh em Việt - Lào. Em đi thay cho Mr, Tin "xúc than" bị ngã què tay. Chương trình em với Văn chỉ hát đêm ấy thôi nhưng người ta lại bắt bọn em hát đêm sau nữa. Trong khi đêm đó em phải hát theo hợp đồng cho công an Ninh Bình. Em chả hiểu ý thức chính trị là đéo gì cả. Nhưng với nghệ sĩ bọn em, ý thức chính trị là sự chuyên nghiệp và uy tín trong hợp đồng chạy sô. Thế là em với con Văn vút về, hát cho Ninh Bình. Và hậu quả là như này.
Xe Ôm: ???
Tạ Ngu: Nghĩ thương con Văn anh ạ. Hát ở Ninh Bình xong, lại hộc tộc về Hà Nội trong đêm tranh thủ cho con bú. Mới đẻ mà. Mẹ thì khản giọng để gào, con thì khản giọng hát đòi sữa. Cứ đà này em bé nhà nó không cần phải luyện thanh, nhớn lên có khi còn kinh hơn mẹ.
Xe Ôm: Mày áy náy cho đồng hương ghê nhỉ. Nhưng sao lại đến cơ sự này?
Tạ Ngu: Chương trình biểu diễn của bọn em phải lên lịch trước hàng tháng, gần như là tuyệt đối chính xác luôn. Chỉ thay đổi khi giời sập. Ở bên Lào, chương trình bọn em chỉ hát đúng duy nhất hôm 17 thôi. Thế bọn em mới nhận lời rồi còn kịp về Việt nam hát cho ngày 18. Nhưng sau hôm đó người ta lại bắt ở lại hát tiếp. Mà anh biết, đâu phải hát trong chương trình chính thức. Chỉ là hát giao lưu phục vụ các cụ bụng to ta và vài bụng to Lào ở sứ quán Việt nam bên đó thôi. Đó đơn thuần là một tiệc giao lưu có văn nghệ. Chấm hết.
Xe Ôm: Thế nên chúng mày quyết định về?
Tạ Ngu: Vầng. Thứ nhất là nó không có trong chương trình mà bọn em được thông báo và có nghĩa vụ thực hiện. Thứ hai nó là một tiệc văn nghệ giao lưu diện hẹp, không hơn. Bọn em dại cái là biết có nhiều bụng to ở đó mà vẫn lặng lẽ bay về.
Xe Ôm: Chúng mày làm thế khác đéo gì tát vào mặt các cụ.
Tạ Ngu: Thì thế. Họ nổi giận. Rồi nâng quan điểm. Rồi chỉ đạo này kia. Khốn khổ anh ạ. Họ quy kết bọn em thiếu ý thức chính trị, làm mất hình ảnh, danh dự quốc gia. Rồi họ đề nghị cấm giảng dạy, cấm hát. Nói chung là... cấm tiệt.
Xe Ôm: Kể ra nghệ sĩ chúng mày cũng tội nhỉ. Là tội tình ấy. Chứ tao thấy chúng mày có tội đéo gì đâu.
Tạ Ngu: Bọn em biết chứ, nhưng cứ nhận mẹ nó đi anh ạ. Rồi ỉ ôi khóc lóc kêu than ra chiều thành khẩn để nhận lấy cái khoan hồng, rộng lượng còn hành nghề. Chứ cấm tiệt bọn em chết đói, thân bại mồm liệt chứ chả đùa đâu.
Xe Ôm: Sợ buồi gì. Đi làm xe ôm như anh cho phẻ.
Tạ Ngu: Anh cứ khôi hài. Bọn em ngoài hát ra thì chả biết làm gì cả.
Xe Ôm: Mày thiếu khí chất và lười bỏ mẹ. Tiền nhân văn nghệ như mày khi xưa buông bút, rời mích còn đi câu cá trộm, đánh bả chó bỏ mẹ đi nữa là.
Tạ Ngu: Em hậu sinh nên không có cái dũng khí ấy. Anh thương em thì tư vấn để em gõ cửa các nơi. Chứ ngồi đây luận anh hùng thành bại, chán lắm.
Xe Ôm: Mày yên tâm đi, rung dọa tí thôi. Chứ như mày với con Em Văn, diện con hát cung đình, cấm là cấm thế đéo nào được.
Tạ Ngu: Anh cứ khéo động viên. Họ làm căng lắm anh ạ. Từ các cụ bụng to cao cao, cho đến bọn cào cào dưới Bộ.
Xe Ôm: Tao đéo phải bụng to cao cao, càng không phải cào cào dưới bộ nhưng chắc chắn với mày rằng, đéo sao đâu. Vấn đề là như mày nói ở trên í, úp sọt gì thì cứ chui vào. Xong rùi đi năn nỉ ỉ ôi. Chường mặt ra công chúng một tí nữa, nhận sai và xin lỗi. Thế là xong.
Tạ Ngu: Thì em cũng đang làm rồi đấy thôi. Mà anh nói cứ dễ như ăn kẹo í nhở.
Xe Ôm: Thì chả thế.
Tạ Ngu: Anh ngây thơ bỏ mẹ. Anh có thấy thằng nào đi đâm đơn kêu xin mà bốn túi căng phồng như em không?
Xe Ôm: Mày nhiều đơn thế cơ à. Hay chân ngắn, mông to nên nó nổi.
Tạ Ngu: Anh chả biết gì cả. Phong bì đấy.
Xe Ôm: Để làm đéo gì?
Tạ Ngu: Ơ hay anh. Tai nạn của bọn em lại là cơ hội của người khác mà.
Xe Ôm: Bọn văn nghệ chúng mày mà dã man thế cơ à?
Tạ Ngu: Chẳng còn là chuyện văn nghệ đâu anh. Mà là chuyện " ý thức chính trị", há há há...
Xe Ôm: Mày cười còn hay hơn hát. Trông mặt lợn thế mà tinh ranh, hiểu đời hơn anh mày nghĩ.
Tạ Ngu: Loại phọt phẹt như anh, ngu cứ gọi là nhất Thanh hóa. Thôi em té nhá. Rảnh anh em gặp nhau làm tí karaoke cho vui.
Xe Ôm: Ờ, món đấy tao thích. Mày hát cách mạng và cúng cụ, tao sến và đương đại, okey?
Tạ Ngu: Anh muốn hát đéo gì thì hát, đừng có dẫn em ún theo là được. Mất "ý thức chính trị" bỏ mẹ.
Xe Ôm: Đèo mẹ, cút mẹ mày đi. Thế thì bố dí b vào. Bố đi chăn vện cho phẻ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét