Tôi đã thấy trăng, gió ở rất nhiều nơi khi đêm xuống... Từ nơi đô thị ồn ào, ngày đêm tấp nập dưới ánh đèn rực rỡ sắc màu, đến những vùng nông thôn hẻo lánh, xa xôi. Từ vùng cao nguyên quanh năm mây phủ bạc màu non núi, đến nhiều bờ biển ngàn năm sóng vỗ. Từ nơi được người ta gọi là xứ sở của sương mù, đến nơi quanh năm chỉ là miền nắng cháy của những đồi cát, những dãy núi toàn đá, không một mầm sống nào... Đó là những chuyến đi, những chặng đường tôi đã qua. Vậy nhưng, khi nhìn thấy, tôi chỉ nhớ về trăng quê mình, trong nỗi cô đơn mơ hồ, nỗi buồn man mác khó gọi thành tên…
Tôi nhận ra trăng từ khi còn rất nhỏ, có lẽ lúc ấy tôi mới 4, 5 tuổi. Đó là những buổi tối ngày mùa ngồi trên hiên nhà, hoặc mỗi lần ông bà, ba mẹ, các cậu kéo đá xong một lượt lúa. Khi mọi người nghỉ giải lao, tôi lại chạy ra đứng giữa hai cái càng kéo của hòn đá, thử kéo. Kéo không được thì lại chạy đến nằm kềnh trên chiếc chiếu trải trên rơm, thóc dải trên sân, giữa mọi người trong gia đình đang ngồi. Và tôi thấy mùi hăng của rơm tươi, mùi thơm của lúa, vị mát của hơi nước…Tất cả đều êm, mềm như đang nằm trên thảm cỏ dày đặc dưới lưng. Nằm giữa sân, tôi nhìn trăng sáng vằng vặc, lơ lửng trôi đi. Quê tôi, mọi người đang làm việc ngày mùa dưới nó bởi chưa có điện...
Đêm quê trong ký ức của tôi, cô quạnh buồn...
Trăng theo tôi trên con đường đất mỗi lần cùng mẹ dắt tôi đến nhà ông ngoại. Bóng tôi tròn, chắc nịch và thấp bé. Bóng mẹ dài lênh khênh xiêu vẹo, ngoằn nghèo cùng cây lá ven đường. Trăng đi cùng tôi vào mỗi tối mùa hè, mẹ dắt tôi đi chơi nhà hàng xóm, có cô bạn bằng tuổi tôi. Gặp cô bạn, hai đứa chạy nhảy, đuổi nhau xung quanh chiếc sân rộng. Còn các anh chị lớn hơn trong xóm chơi trốn tìm trong đêm trăng sáng. Quê trong ký ức, bình yên và đẹp đến nỗi, mỗi lần nghĩ về, tôi lại thấy khoé mắt cay một nỗi niềm…
Lớn thêm một chút nữa, tôi lại tham gia chơi đủ trò dưới trăng như các anh chị lớn. Trốn tìm, bịt mắt bắt dê, rồng rắn lên mây, thả đỉa ba ba. Chúng tôi chơi, cãi nhau, và lại cười đến khi mẹ gọi mới nhớ về nhà.
Cứ thế theo ngày tháng, tôi lớn lên vô tư lự. Và đêm xuống, vào mỗi lần trăng sáng, tôi cũng thấy mình thay đổi dần. Đó là, khi đi chơi với bạn bè buổi tối về, tôi hay đứng một mình trên mái nhà nhìn trời đất chứ không đi ngủ ngay. Tôi chỉ đứng nhìn chứ hoàn toàn không hề nghĩ ngợi gì. Nhìn những mái ngói đen kịt trong đêm, âm thầm hiện ra dưới ánh điện le lói, hắt lên từ những kẽ hở. Ngay tại nơi tôi đứng, ánh trăng rất sáng, soi rõ mọi vật. Nhưng trông rộng ra vô tận thì tất cả đều mờ mờ, ảo ảo bởi đêm. Nhìn cây lá im lìm, lạnh lẽo, mơ hồ, tôi nhận thấy sự đơn côi, trầm mặc của đêm. Lúc trời chuyển sang thu, càng về khuya, càng nhiều những giọt sương rơi tí tách trong cành lá, tiếng gió thổi càng hiu hắt, mỏng manh…
... Đêm quê trong ký ức của tôi, cô quạnh buồn...
Kỷ niệm làm lòng tôi bình yên... Ảnh: internet
Đó là những ngày thức khuya học bài. Tôi ngỡ ngàng lúc nhìn ra chấn song cửa sổ, từ bàn học. Trăng chiếu thẳng vào nhà qua ô cửa. Trăng lặng lẽ sáng cả một vùng mênh mông trời đất khi nhìn lên. Trăng tròn vành vạch giữa bốn bề cây lá trong vườn. Dựa cửa sổ nhìn ra một khoảng tranh tối, tranh sáng tôi thấy lòng mình êm đềm trôi đến vô định, chẳng có bến bờ nào… Không bao giờ để ý nhưng dường như tất cả đều âm thầm, tự nhiên đi vào trong tôi, để một ngày kia tôi da diết nhớ mỗi lần chạm phải.
Tôi biết đến trăng sớm, trăng muộn, trăng non, trăng già từ những kỷ niệm nho nhỏ còn sót lại thuở ngày xưa ấy. Quê cho tôi tuổi thơ, khơi lên trong tôi những cảm xúc, rung động tinh tế nhất về cuộc sống. Để khi đi xa, trưởng thành, tôi nhìn thấy được vẻ đẹp của mỗi miền đất mình bước qua. Vậy nên nếu nói, trăng ở đâu đẹp, thanh bình thì tôi sẽ nói ngay, chẳng nơi nào tôi thấy đẹp bằng quê mình. Và thỉnh thoảng trong giấc ngủ, tôi vẫn mơ thấy mình được bước trên con đường dẫn ra cánh đồng, tràn ngập trăng gió giữa mùa gặt lúa..
Xa xôi đâu đó, thấy lòng xao xuyến trên mỗi bước chân quen, khi mỗi mùa trăng đến. Để mỗi lần chạm phải, ký ức, kỷ niệm trở về thì lòng tôi nhớ những bình yên...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét