VÔ SỈ ĐẾN CÙNG CỰC
Nói cho rõ: HackerDC không phải Beo, cũng chả mong nổi tiếng nhờ bóng của TS Diện như có kẻ tung hỏa mù nhằm lảng tránh những sự thật không thể chối bỏ. HackerDC không chơi trò nhân danh, đại diện đang thịnh hành, tự thấy chẳng thuộc thể loại nào, thích hóng và thỉnh thoảng cũng hớt, đôi khi thích phá phách, chọc chỗ này, ngoáy chỗ kia (kiểu như hacker xịn). Bởi thế, HackerDC nắm giữ nhiều bí mật, nhiều sự thật về dân chủ và cả những kẻ học đòi làm “dân chủ” hoặc dựa bóng “dân chủ” để kiếm trác. Chờ xem!
Nói về kỳ 1: TS Diện để lại còm: “chỉ đọc vài chữ đã thấy có MÙI...”. Đây là cái “tài” chữ của Tiến “xĩ”, MÙI không phải tên người, cũng chả có nghĩa là đúng hay sai. Chẳng dại gì thừa nhận nhưng trước những thứ không thể chối bỏ như thế không thể không có "nhời" được. Một vài “vệ tinh” thì chỉ trích HackerDC nói không có chứng lý. Hẳn nhiên Diện thì không bao giờ đòi hỏi, vì dẫu có ngu dốt cũng chưa đến mức mất trí.
Có người cho rằng hạng ngu dốt như Diện thì bọn “Lạ” ngu gì dùng. Chả phải! Vũ khí có năm bẩy loại, ngữ như Diện chẳng phải hạng “chui sâu, leo cao”, hạng phá bĩnh thì càng điên khùng càng tốt. Trò đời, càng ngu dốt càng ưa phỉnh nịnh.
Thật ra, các chiêu trò mà Diện diễn chả qua nổi mắt ai! Với HackerDC thì khỏi cần xét, mấy nhân sỹ thì cần cái bắng nhắng của Diện để khua khoắng gây chú ý. Nhưng Diện cũng không phải hạng giơ đầu chịu báng. Mặc dù tài năng lớn nhất là làm cho mình trở thành tiến sĩ nhưng cũng là kẻ thức thời, tranh thủ tối đa để làm lợi cho bản thân. Trần như nhộng – Diện là kẻ cơ hội.
Phát hiện về “An Nam Đồ” tưởng đã là cùng cực của sự ngu dốt nên “tương lai Hán Nôm Việt Nam” coi như không cần xét đến. Còn Ca trù? Có lần Diện khoe luận án tiến sĩ về Ca trù được 10/10 điểm. Thì đây, mời đọc “Chân dung Nguyễn Xuân Diện” của “Cụ Chánh” để chứng kiến Diện “cố tỏ ra nguy hiểm” rồi tự vả vào mặt mình thế nào. Chứng kiến tất cả, “Cụ Chánh” cố lắm để giảm nhẹ khi nói về “người bạn cũ”: “Một người coi khinh tổ tiên. Một người... hai mặt với bạn bè. Một người lăng mạ thơ ca, phỉ báng âm nhạc, theo voi vác hèo, tự coi mình cùng loại với Xuân tóc đỏ, bị đồng nghiệp so với lợn sề... Người ấy có nói gì hẳn cũng là nói bậy mà thôi. Không nên chấp.”.
Đánh giá con người phải nhìn vào cả quá trình. Càng ngày HackerDC càng thấy, trong “trò chơi dân chủ”, mức độ ma cà chớn của Diện có phần nhỉnh hơn các “tiền nhân”; lại thấy, Diện có phần nào đó giống mấy ẻm chân dài, óc ngắn + bán dâm về thủ đoạn nhưng phẩm hạnh thậm chí còn kém đôi phần. Đây! Chớ vội!
Sánh vai “ranh” nhân
Không giống như các “tiền nhân”, lốc liếc sặc mùi chính trị, Diện đăng búa xua (bị gọi là chuồng lợn là vì thế), cứ cái gì lùng xùm, rùm beng là rúc vô; sục sạo, đánh hơi, tung lên bất cứ thứ gì có thể gây “nổ”. Nói về tính trí tuệ hay lý luận thì Diện và "bờ liếc" không đáng làm giấy vệ sinh cho các “tiền nhân”. Nhưng cái ranh của Diện là biết “gãi đúng chỗ ngứa” của những người đang bức xúc để giành “ảnh hưởng”. Bởi thế Diện thích nhất trò “tường thuật trực tiếp”, giật tít đùng đùng, hiệp thông, kiểu như: “Nóng! Tường thuật trực tiếp 500 dân áo đỏ tại Tràng Thi và Mai Xuân Thưởng khiếu kiện”; “Nóng – Dân Dương Nội và Đông Anh biểu tình tại Mai Xuân Thưởng bị bắt lên xe buýt!”; “Hôm nay máu nông dân Văn Giang lại đổ”... Thổ tả! Có phải Diện muốn chính quyền và người dân trở thành thù địch? (đúng ý quan thầy!). Trong khi các “ranh” nhân khác trích dẫn này, phân tách nọ, tham chiếu học thuyết này, phê phán lý luận kia sặc mùi mưu đồ chính trị; Diện dựa hơi nhưng ma cà chớn, tranh thủ kêu bên này, gọi bên kia để kiếm trác. Trò này không có gì mới, diễn nhiều rồi, nhưng cái “nhỉnh” là khi cần Diện sẵn sàng trở thành “kịch sĩ” siêu hạng. Ngẫm xem!
Linh hồn hay liêm sỉ, không bao giờ bán... khi chưa được giá.
Nhân danh yêu nước biểu tình chống Tàu! Vài buổi đầu coi cũng tạm, càng sau càng nhạt, càng lòi đuôi “cơ hội”. Tiền từ đâu ra để Diện và các “ranh” nhân khác tổ chức ăn này, uống nọ linh đình (tất nhiên bao gồm cả chụp ảnh), rồi đến CLB No-U... Diện được gì ngay khi chưa hạ màn? Tưởng không cần còm gì thêm, ai cần chứng lý thì đọc bài của “Phóng viên dân chủ ABC”, thư của Nhựt Châu tự khắc hiểu. Nguồn tin cũng đã có nhời: “Đố Xuân Diện đứng ra lên tiếng biện minh cho việc nhận tiền này”. Xuân Diện cứ theo đó mà chém, khỏi cần quan tâm HackerDC là ai! Vụ này không đặc trưng cho Xuân “tóc đỏ” mà chỉ mang điển hình của các nhà “rân” chủ trong nước và cho thấy Diện đã “trưởng thành”. Quan điểm riêng của HackerDC: Mặc! Tăng kiều hối, dân ta còn nghèo, nhất là bà con khiếu kiện. Tư bổn giẫy chết, Đô la chỉ làm kéo dài cơn đau hấp hối!
Vụ kinh điển: Sau vài “tiếng nổ”, hót gơ Bùi Thị Minh Hằng lọt vào mắt “lâm văn dâm” của Diện và trở thành thương vụ đáng đầu tư nhất trong bối cảnh TTCK dưới đáy. Vậy là ma-dam xã hội đen được Diện gột rửa trở thành “Người phụ nữ của năm 2011”, “biểu tượng của lòng yêu nước”, nức đến nỗi “Thủ tướng tâm thần” Nguyễn Xuân Châu phải thốt lên: “c...t Minh Hằng thơm quá!”. Như thường thấy trong giới Showbiz, “Đêm tôn vinh” cũng ăn này, uống nọ, quan khách cũng có vài vị “tai to mặt nhớn” và tất nhiên có cả chụp ảnh. Đóng gói một sản phẩm truyền thông! Vụ này Xuân xứng danh “tóc đỏ”! Thật ra đến khi Diện kêu gọi ủng hộ cho Hằng thì HackerDC mới té ngửa. Đoạn sau thế nào khỏi cần bình luận.
“Búa” lương chi hạ màn “đấu giá dân oan”!
Có những điểm chung “kỳ lạ” giữa Xuân Diện và Cu Vinh trong vụ “Hoa Cải họ Đoàn”: Cả hai cùng “khóc như mưa” trên bờ liếc, run rẩy chắp từng mảnh vỡ “công lý” và gào thét xé lòng khi chứng kiến “bi kịch” cuộc đời. Tiếng than bi ai đến nỗi Quạ đen, Kền Kền cũng phải động lòng trắc ẩn. Rồi cái gì đến cũng đến. Cu Vinh non kinh nghiệm hơn nên về nhì và cũng chính vì non kinh nghiệm nên bị truyền thông lề phải rồi lề trái đập te tua. Diện ma cà chớn thành nghề, kịp vớt vát: “Chuyện của tôi không giống chuyện của ông Vinh đâu nhé!”. Kể như màn “đấu giá” đã kết thúc chóng vánh dù chưa được giá.
Khi “búa” lương chi chưa đánh “cộp”, Văn Giang, Vụ Bản cũng diễn ra theo một kịch bản tương tự và nếu như không có “xì căng đan” trên chắc cộng đồng còn tiếp tục được chứng kiến màn rượt đuổi của các con số. Rút kinh nghiệm, sau hôm làm việc với “mấy ống xương trên cánh đồng Văn Giang”, Diện “chắc cốp” dư luận bằng “Thư cảm ơn của bà con Văn Giang”. Vụ này Xuân xứng danh “tóc đỏ”!
Còn như vụ “bà già đột kích Sở 4T” thì chỉ cho thấy sự hèn hạ, vô sỉ của Diện. “Cụ Chánh” đúng là “Cụ Chánh”! Sau vụ này càng có thêm nhiều người tin rằng, Diện không có cái sĩ của nhà “rân” chủ.
“Ẻm” Diện – So thủ đoạn, luận phẩm hạnh!
So thủ đoạn, Diện và các ẻm đồng hạng.
Gây “nổ”: Nói Diện ngu dốt, háo danh cũng bởi vậy.
Xuất hiện bên “người nổi tiếng”: Chụp ảnh, đính tên... đủ cả! Nếu chỉ giữ làm của riêng, không khoe mẽ để dựa hơi, âu cũng là việc nên làm. (Tham khảo: “Chân dung Nguyễn Xuân Diện”)
Tạo xì căng đan: Chỉ còn độc chiêu “Nude để phản đối TQ” là Diện chưa dùng dù đã được một fan (xin được giấu tên để tránh đòn thù nghiệt ngã) khích lệ sau khi khen tặng: “súng khủng!”.
Thăm, chụp ảnh với người “kém may mắn”: Trò rởm đời kệch cớm! “kịch sĩ” Diện diễn đi diễn lại trò này nhiều lần và không quên đính vài “giọt nước mắt” sau khi đã kêu than thảm thiết.
“Bán dâm” – Luận phẩm hạnh?
Các ẻm trả giá cho chính mình; Diện “đấu giá dân oan”.
Các ẻm bán cái tự có; Diện bán lương chi, bán liêm sỉ, bán khát vọng hòa bình, bán rẻ sinh mạng người dân, bán rẻ danh dự của chính quyền.
Các ẻm lấy tiền của người có tiền sau khi làm họ thỏa mãn; Diện móc túi của cả dân nghèo ngay khi họ còn đang mong mỏi.
Các ẻm trần truồng, tận tình phục vụ trước khi cầm tiền; Diện giả nhân giả nghĩa, khoác hết “bộ cánh” tiến sĩ này, blogger nọ, người yêu nước kia.
Các ẻm che mặt, khóc thút thít và không 1 lời thanh minh khi bị bắt quả tang; Diện: “việc tôi làm không giống việc bán dâm của các ẻm khác đâu nhé!”
Thay lời kết: Ngay khi lột “truồng” TS Diện, rõ hình thù, chắc sẽ có người đặt câu hỏi: Vì sao HackerDC phải bỏ nhiều công sức với TS Diện như vậy? Xin thưa, bởi cái sự biết quá nhiều! Thật!
(Đón đọc kỳ 3)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét