LTS: Tôi đã tìm thấy bài viết này trên blog của anh Hoàng Bạch Hùng. Xin đăng tải lại để mọi người cùng thấy rõ bản chất của Bùi Thị Minh Hằng.
Thường xuyên lang thang trên các diễn đàn, blog, từ mấy tháng trước đã thấy ảnh một phụ nữ trung niên tay cầm khẩu hiệu, mồm hô vang trời trong nhóm biểu tình ở Hà Nội, người mà mấy bác tự cho là “trí thức”, là “sáng suốt” tung hô, gắn cho cái mác “người yêu nước” chính là Bùi Thị Minh Hằng mà dân F4, TP Vũng Tàu chúng tôi vẫn gọi là Hằng “cà phê”, Hằng “tay ba” hay Hằng “dân xã hội”. Bận mưu sinh, nay mới có thời gian cung cấp một vài thông tin cho mấy bác “trí thức” và anh chị em hiểu rõ hơn về “người yêu nước” này (mấy bác “trí thức” gọi vài chục người tham gia biểu tình – trong đó có Hằng là những “người yêu nước”, còn hơn 80 triệu người Việt Nam khác, trong đó có tôi không tham gia biểu tình thì chắc là người không yêu nước).
Tôi biết Minh Hằng từ khi Hằng còn ngơ ngác từ Bắc vào đất Vũng Tàu, và qua nhiều thời gian, tôi thấy Hằng là mẫu người ưa “sự nổi tiếng” (chủ yếu là tai tiếng). Ngay khi mới vào VT một thời gian, Hằng đã khiến nhiều người biết đến qua sở thích “thích giai”. Nhìn Hằng, không ai hiểu Hằng lấy gì để quyến rũ đàn ông ngoài sự dễ dãi, vì vậy mà nhiều lần bị đánh ghen tơi tả, um xùm cả khu Nguyễn An Ninh nhưng cũng không làm Hằng thay đổi. Thói quen “thích giai” đã ngấm vào máu của Hằng khiến anh chồng cũ cũng không thể nào chịu nổi và đành chọn cách ít đau đớn hơn là ly dị. Chồng bỏ, Hằng được đà công khai sở thích, lòng thòng với một anh vợ con nhà cửa đề huề. Hẳn nhiên, không ai chấp nhận cái thói đó, khoảng năm 1992, 1993 gì đó tôi không nhớ rõ, Hằng bị tố vi phạm chế độ một vợ một chồng rồi bị bắt, bị xử tù treo (Hằng “tay ba” là thế đó). Nhưng nếu Hằng ngộ ra, lấy đấy làm bài học mà triệt nọc “thích giai” của mình thì hẳn đã không có những “thiên tình sử” dài dằng dặc sau này.
Sau đó Hằng mở quán cà phê trên đường Lê Hồng Phong (tên quán là Minh Hằng, bấc nào không tin thì cứ kiểm tra nhé) và bắt đầu bước vào giới “dân xã hội”, nhanh chóng giành được chút tiếng tăm khi có quan hệ với nhiều “giai Tây” ở Vũng Tàu. Để khẳng định mình, sau mỗi lần ăn nhậu Hằng và “các anh em” thường quậy lột xác, nhiều lần ầm ĩ cả khu F7, có lần chủ nhà hàng Hương Đẻn phải gọi cả 113 đến mà Hằng vẫn không chịu thôi. Đến khi bị 113 bắt, Hằng còn chống trả và toan cởi đồ để tẩu thoát (cởi trước bao đàn ông rồi, thêm vài người nữa thì có sao). Chẳng biết chiến tích này có làm Hằng nâng tiếng tăm lên hay không, nhưng mọi người đều nhận thấy Hằng ngày càng trở nên ngang ngược, không biết sợ ai, ngay cả với những người hàng xóm Hằng cũng chẳng coi ra gì, vậy nên những người “không yêu nước” như bọn tôi phải né tránh, không dám dây dưa với Hằng.
Sở dĩ Hằng dám làm như vậy vì dựa vào tiếng tăm của anh em nhà Phương “Vicarent” và Hoàng “nổ”, 2 “anh chị” đình đám một thời với các vụ đâm chém, làm ăn phi pháp ở VT (nghe đâu Hoàng “nổ” còn là mắt xích quan trọng trong băng nhóm của Năm Cam). Ai cũng biết, Minh Hằng khá thân thiết với Phương “Vicarent”, Hoàng “nổ” vì vậy dân xã hội đen cũng phải kiêng nể Hằng vài phần huống chi là những người như chúng tôi. Khi anh em Phương “vicarent”, Hoàng “nổ” thất thế, bị nhập kho thì Minh Hằng cũng mất dạng luôn, lạ thật, “người yêu nước” ra đi mà ai trong khu phố chúng tôi cũng lấy làm mừng.
Dòng chữ “Nợ nước thù nhà ” được xăm trên vai của Hằng
Đùng một cái, mấy tháng trước ở Hà Nội có biểu tình và Minh Hằng xuất hiện, vẫn dáng dấp ấy, cách hành xử chặt chém ấy nhưng nay được gắn cái mác rất kêu là “người yêu nước”, xuất hiện nhan nhản trên internet, phát biểu rồi hô hào ầm ĩ thành ra còn “nổi” hơn cả hồi làm mấy vụ đình đám trước kia với anh em Phương “vicarent”, Hoàng “nổ”. Hằng “xã hội” đến mức xăm cả dòng chữ “nợ nước – thù nhà” lên người, nợ nước thì đúng rồi vì đã làm gì cho nước đâu, nhưng thù nhà thì hơi lạ, ai làm gì nhà Hằng mà có thù dữ vậy? Giờ đây Hằng được mấy bác “chỉ mình ta yêu nước” khoác lên mình chiếc áo lấp lánh mang tên “người yêu nước” và khua môi, múa mép hết BBC, RFA rồi blog này, facebook nọ với một vài ngôn từ xa lạ. Hô hào thôi thì không sao nhưng Hăng không biết tự dừng lại, nhiều lần còn lên Paltalk cùng một gã tự xưng là “Chim quốc quốc VNCH” (Chắc không dám nói tên thật) ra rả chửi bới hết người này đến người khác, phỉ báng cả những người chết, thậm chí xúc phạm đến cả cụ Hồ. Ở Việt Nam, chửi ai cũng có thể được nhưng chửi cả cụ Hồ thì đúng là hết thuốc, không biết mấy bác “sỹ phu Bắc Hà” gì đó có biết không mà nâng niu, tung hô, một người có bản chất lưu manh, vô học như vậy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét