Chia sẻ

Tre Làng

ĐẠI HIỆP THẦN ĐIÊU

Lâm Trực

Cô gái cầm lấy tay chàng trai đặt lên ngực mình, mắt khép lại, đôi môi kẽ run lên. Chàng trai bối rối mặt quay đi hướng khác để tránh nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp đầy cám dỗ đó, anh cố rút tay khỏi bàn tay cô nhưng cô nắm rất chặt, cả hai cứ giằng co trước ngực cô gái. Chàng trai khẽ nói:

- Đừng em, đừng làm thế.

Bỗng cô gái bất ngờ buông tay chàng trai ra, đổ gục xuống giường nằm xoay mặt vào tường im lặng. Chàng trai càng bối rối không biết phải làm sao, đôi tay lúc này luống ca luống cuống. Im lặng một hồi cô gái khẽ nói:

- Anh không coi thường em chứ?

Chàng trai lúc này có vẻ đã bình tĩnh hơn anh vội nói:

- Không, không bao giờ. Anh lúc nào cũng tôn trọng và quý em mà.

Cô gái im lặng. Chàng trai ngồi ở phía sau hít thật sâu lấy bình tĩnh và cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ của mình rồi từ từ nói:

- Em hãy hiểu cho anh, không phải là anh không thích em. Anh càng không phải là Đường Tam Tạng hay Liễu Hạ Huệ, anh làm vậy chỉ tốt cho em thôi; trong chuyện này thì người thiệt thòi luôn là con gái, anh giữ là giữ cho em.

Anh ngừng lại, dò xét phản ứng của cô gái, cô gái vẫn nằm quay lưng lại im lặng. Rồi cô bất ngờ quay lại nắm chặt lấy tay chàng trai đang ngồi sau lưng cô, mắt nhìn thẳng vào chàng trai và nói:

- Nhưng em tự nguyện mà.
Cô từ từ cố kéo tay chàng trai đặt lên ngực mình. Chàng trai giật mình và bối rối trước ánh mắt và cử chỉ ấy. Anh không cố rút tay khỏi bàn tay cô gái nữa (vì cô giữ rất chặt) nhưng tránh để tay lên vùng nhạy cảm.

Anh xúc động và giọng hơi run:
- Anh biết. Nhưng … anh chưa muốn làm chuyện đó bây giờ. Anh sẽ làm chuyện đó nhưng chỉ với người anh yêu thôi. Anh không muốn em sau này phải hối hận.

Cô gái khẽ ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt chàng trai và hỏi:

- Anh có yêu em không?

Chàng trai lúng túng, cố lảng tránh ánh mắt ấy. Nhưng anh lấy lại bình tĩnh rồi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy dịu giọng nói:

- Anh rất thích và quý em. Nhưng … anh ngập ngừng rồi nói tiếp: - nhưng …yêu thì có lẽ là chưa.

Cô gái thất vọng, buông tay chàng trai ra rồi lại nằm xuống. Chàng trai bối rối, vội vã nói tiếp:

- Em hãy hiểu cho anh. Anh rất thích em nhưng … hiện tại anh chưa thể quên được người cũ. Anh không muốn em phải chịu thiệt thòi. Có thể anh cứ giả vờ như không cũng được nhưng đó không phải là tính cách của anh, em hiểu mà.

Cô gái khẽ nói:

- Em hiểu mà. Chính vì vậy mà em rất quý anh. Anh không phải lo cho em đâu.
– Uh. Anh tin mà. Em là cô gái rất mạnh mẽ rồi hạnh phúc sẽ đến với em thôi.

Cô gái ngồi dậy, khẽ lau giọt nước mắt trên má. Rồi nhỏe cười nói với chàng trai.
– Đó là em thử anh thôi. Em biết chắc là anh sẽ không làm vậy. Nếu có muốn thì cũng chưa chắc em đã đồng ý.

Chàng trai tròn mắt ngạc nhiên, con gái thay đổi mau lẹ thật vừa mấy phút trước như vậy mà giờ lại nói thế. Nhưng như thế cũng là tốt rồi, nếu không anh chẳng biết phải làm sao nữa. Cô gái chỉnh lại y phục, bước xuống giường dường như chuẩn bị ra về. Nhưng bất ngờ cô lại ngồi xuống, khuôn mặt thẫn thờ. Chàng trai im lặng ngồi xuống bên cạnh. Lúc sau cô gái quay về phía chàng trai rồi đôi mắt ngân ngấn nước hỏi:

- Anh không coi thường em chứ?

Chàng trai chợt vỡ lẽ và hiểu ra suy nghĩ của cô gái. Anh xúc động và nói bằng giọng rất chân thành:
- Không, không bao giờ. Anh vẫn rất quý em và khâm phục những người con gái như em có thể thẳng thắn bộc lộ tình yêu của mình. Anh còn tự thấy mình còn không bằng em nữa thì làm sao dám coi thường em chứ! Chẳng phải anh đã kể anh không dám thổ lộ tình yêu của mình để bây giờ hối hận và vẫn chưa quên được người cũ đó sao em. Có thể khi anh quên được có lẽ anh sẽ yêu em nhưng hiện tại thì chưa nên anh muốn em hãy cho anh thời gian khi anh quên được chuyện cũ.

Cô gái, khẽ nắm lấy tay chàng trai rồi nói:

- Em hiểu. Anh là một người tốt rồi mọi chuyện sẽ qua thôi.
– Em cũng vậy. Thỉnh thoảng có dịp em cứ ghé qua chơi. Chúng mình nói chuyện.

Cô gái đứng dậy rồi nói:

- Muộn rồi, em phải về đây. Anh không phải tiễn em đâu.

Chàng trai cũng đứng dậy rồi nói:
- Uh, cứ để anh tiễn ra đến cửa. Em về nhé! Đi đường cẩn thận nha. Khi nào rảnh hay có chuyện gì thì cứ đến anh chơi. Đừng ngại gì nhé!
- Vâng. Anh vào đi. Thỉnh thoảng nhớ gọi điện cho em nhé!
- Uh. Chào em.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog