LâmTrực@
Nhân chuyện khẩu chiến quanh Lam, Hà và Đờm, Minh đăng vài nhận xét từ bạn bè để chúng ta cùng ngẫm nhé. Đây là cách nhìn đa diện về một vấn đề.
Bạn Lam cậy có cái mỏ xinh, môi dầy đam mê, thi thoảng cứ phải chửi đồng nghiệp thì mới chịu được. Bạn Đờm bạn ý hò đối đáp thế này có phải sưng hết cả mẹt ko. Mà cũng tại cái thằng nào ngày xưa cho bạn ấy vào đội đi-văng. Văng viếc chả biết chứ từ giọng đến trang phục em thấy như tâm thần
Lam:
"Khi tôi xem chương trình này, tôi cũng ngạc nhiên và không thể tưởng tượng ra hai ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và Hồ Ngọc Hà sẽ dạy bằng cái gì? Có bột mới gột nên hồ. Phải có trình độ mới dạy được”.
Đờm:
Lúc đầu, tôi khá là giận, còn định gọi điện thoại cho chị Lam. Nhưng nghĩ lại, tôi thấy không cần thiết, vì nếu chị ấy thực sự “cao” thì đã không thốt ra những lời “thấp” như thế.
--------------------------------
Cách đây hơn chục năm, anh Lam Trường bỏ tiền đi tu nghiệp một khóa ngắn hạn 3 tháng về kỹ thuật thanh nhạc ở Mỹ. Khi trở về, anh hào hứng tiết lộ với mấy bạn PTV rằng phải đi Mỹ anh mới biết hát là phải lấy hơi từ bụng. Có lẽ hồi ấy giới sâu bít chưa giao liu phối kết hợp nhiều như bây giờ nên anh Lam Trường không biết là ở mức trung cấp thanh nhạc tại Việt Nam thì học viên cũng đã phải tập kỹ thuật lấy hơi từ bụng, đâm ra đi Mỹ hơi tốn kém. Kỹ thuật nói trên là một trong những bài học thuộc dạng vỡ lòng của người muốn đi theo nghề thanh nhạc lâu dài. Ảnh hưởng của kỹ thuật này ra sao, nhìn giới ca sỹ là biết. Nhạc đỏ chẳng hạn, vốn được nhạc sỹ sáng tác trong hoàn cảnh ca sỹ hoặc là tài năng bẩm sinh (như Trần Khánh chẳng hạn), hoặc là được đào tạo kỹ thuật thanh nhạc tử tế từ Liên Xô và các nước anh em ông em. Đó là lý do ca sỹ thời nay ít người hát được nhạc đỏ một cách hay ho, vì một là tài năng bẩm sinh quá ít (những bạn đang được làm giám khảo Voi Việt nhà em không coi là tài năng thanh nhạc, loại sâu bít làm xiếc khỉ hát thì ít ngoáy đ ít thì nhiều mình coi như nấm sau mưa, hết mưa là nấm lụi), hai là phần đông ca sỹ không nắm được kỹ thuật thanh nhạc, hát chỉ lấy hơi từ mũi hoặc từ cổ nên hát cứ đơn đớt ngoài miệng, nôm na gọi là miệng thì hát mà đ ít thì mở toang hoác, làm sao mà hát được nhạc đỏ. Ở Tây nó khác, bẩm sinh bọn Tây nhiều đứa cổ họng to, thanh đới dày nên bọn ca sỹ hát rong ngoài đường hát còn hay hơn giám khảo Voi Việt nhiều. Trông thấy Tây như vậy rồi tưởng bên ta cứ hát nhăng nhố ở mấy quán cóc rồi đi thi Voi để biến thành tiên là nhầm to tổ bố, kiểu như em Uyên Linh vậy
Thế nên chị Lam phát biểu cũng có lý của nó. Anh không học hoặc không nắm vững kỹ thuật thanh nhạc, anh lại dạy chúng nó bài tiếng Tây trong khi anh cóc biết bài đó nó nói về cái gì, anh cóc biết cái ca từ tiếng Anh ấy nó ngắt chỗ nào thì hay, ngắt chỗ nào thì bọn Tây nó nghe lại cười sặc sụa vì câu ca trở thành thô tục vân vân, thế thì dạy cái gì. Mà chưa chi đã nhảy lên như kiến cắn bẹn?
Chi tiết nhỏ cho vui : năm 1992 chị Lam còn đi hát ở vũ trường Queen Bee (Hà Nội). Năm đó em đeo kính cận nhóm ba con mèo, còn xin xỏ đi hát lót những quãng trống của chị Lam. Hát thì sai mẹ nó nhịp, bị bọn khách ngồi dưới toàn mấy thằng chơi nhạc nó cười hô hố. Sân khấu với bàn khách sát nhau nên em kính cận nghe thấy hết. Hát xong rón rén đi xuống xin lỗi các anh, biết các anh là dân biết nhạc bla bla, có gì các anh bỏ qua. Giờ em kính cận lên chức giám đốc cái đ gì của Voi Việt mà quất lại chị Lam nghe kinh bỏ mẹ. Nhà em nói dài nhưng không phải vì là fan của chị Lam. Tài năng của Lam là xinh đẹp, chấm hết.
-----------------------------
Đâu 2 tháng trước thì phải, em nghe cái chương trình giao lưu phối kết hợp gì của anh Vĩnh Tuy với chị Lam, song ca, đoạn cuối chị Lam tự dưng phá nhạc, lên cao vút, luyến láy điên cuồng, anh Vĩnh Tuy đú đởn rú theo, TS, tý thì đứt cổ họng, nhạc sai be bét.
Đi lừa mấy con trẻ trâu thì được, chị Lam chửi cho thế đúng miẹ dồi còn thanh minh thanh nga dề. Lại còn có cả em Hà ơ-dô làm giáo khảo mà cũng có cụ xem đc, em thì em chịu, chỉ cần có 1 trong 2 bạn trên xuất hiện trên TV là em chuyển kênh.
Anh Lập sịp thì dất chán đời, thay vì việc làm thợ xây, anh đi hát thì còn nghe đc, nhưng anh đi làm MC với giám khảo thì dất chán đời. Trưởng ban cũ của em đấy, nhưng nói chung là dất chán đời.
Vẫn còn lại 1 điều an ủi nhỏ nhoi là dù sao ta cũng là con tinh trùng về đích đầu tiên!
-----------------------------------------------------
Nhưng mà chị Lam gặm nhấm dĩ vãng nhiều quá, thành bệnh mẹ nó dồi. Em nói thẳng giọng chị bây giờ đe'o thằng nào thèm nghe. Năm ngoái năm kia chị với thằng Tùng Dương hát chung, khán giả nghe TD chứ béo mấy ai nghe TL
Em chả bao giờ nghe bạn Đờm. Hồi biết bạn này SN 71 quá bất ngờ, thắc mắc thế là bằng bạn Bống mà sao giờ mới có tiếng. Nhưng vấn đề là bạn Lam bạn ý quanh năm lúc béo nào cũng đem cái dĩ vãng mấy chục năm trước ra vuốt ve. Thời buổi bây giờ nó khác, có nhiều sân khấu, nhiều show, nhiều loại khán giả tất nhiên có nhiều loại ca sỹ, có phải như hơn 20 năm trước cả nước có mỗi 1 cuộc thi, thằng giải rút đi về cất vó/chăn gà ngay béo đâu.
-----------------------------------
Giọng chị Lam thì em thích, nhưng mỗi lần chị ấy hát mắt mũi nhắm nghiền như lên cơn đau ruột thừa cấp tính thì em không thích! Bớt phiêu đi, hay ho gì đâu!
-------------------------------------------
Chị Lam bỏ bớt "ợ, ọe, wow.." đi thì là đỉnh của đỉnh luôn
Nhưng nếu chị ý tạo ra phong cách như vậy thì em thấy cũng chả vấn đề. Nhưng về chất giọng và kỹ thuật thì chị ý đc cho vào hàng đi-văng cũng không oan đâu ạ, hơi bị oách đấy.
Với 1 người kỹ thuật thanh nhạc đầy mình như thế, nhận xét về anh Vĩnh Tuy như vậy, em thấy có gì sai đâu, em hiểu ý chị ý rằng là "Không có kỹ thuật thanh nhạc chuẩn thì dạy dỗ làm sao?". Hát được chưa chắc đã dạy được (sư phạm khác với làm nghề), đằng này hát thua cả anh Lam Trường thì dạy dỗ ai, dạy thành cái gì, nếu chỉ để sản xuất cái máy kiếm tiền kiểu Ưng Thì Phắc thì bị chị Lam phang cho thế là còn nhẹ.
1 lũ nhố nhăng làm hỏng cả 1 thế thệ khán thính giả. "Nề gà chế, Cha lá cạ, ạ ạ ạ" (Em mới học đc của tụi tin tin đới)
-----------------------------------------
Hơ hơ! Cụ Miến nói vậy thì em cũng xin nói luôn là hồi Lam Trường còn bập bẹ hát ở sân khấu Đại Thế Giới thì nó đã mê mẩn phong cách hát của Trương Học Hữu rồi, sang Mẽo học thanh nhạc gì thật ra thì cũng chỉ là thần tượng THH nên sang ấy học cái cách hát của THH thôi, khổ cái tiếng Việt nó không như tiếng Khựa... nhả chữ luyến lái là không tròn vành, rõ nghĩa thì coi như vất! Nên về hát cứ thế mà lỉm luôn đến giờ.
Còn chuyện Thanh Lam thì em nói thật, ca sĩ nào khi mới ra nghề cũng non tay, cụ nhớ TL hát ở sân khấu gì đó năm 1992 có PU xin hát lót, có hát sai thật nhưng quan trọng là ngừơi ta nhận ra sai và còn biết xin lỗi, đấy là cách sống, là phong cách và cái làm nên con người cụ Miến ạ! Chứ có cụ nào nghe tích của TL trước đó nữa không nhỉ? em thì cũng chỉ nghe đồn gió và không chứng minh đc nên cũng chả nói ra... nhưng cái nhân cách sống của TL và mụ bống Hồng Nhung thì nói thật bất cứ ai có cái đen đủi được hợp tác qua cũng chỉ nhớ lại mà muốn chửi thôi!
Nhạc, ca hát cuối cùng mục đích của nó cũng chỉ là phục vụ khán giả... đành là học hành quan trọng nhưng hát bằng cách nào và cách nào để truyền bài hát ấy cho khán giả thì lại không ai dạy đc! Uyên Linh Idol là một ví dụ điển hình... còn cái kiểu nói năng cứ ôm mãi quá khứ và cái danh hão diva tự phong thì em nói thật khuyên chị Lam im mịe cái mồm đi cho xong, khán giả mới là người chấm điểm tốt nhất và họ cũng chả ngu khi đi thần tượng Đàm hay Hồ chứ không phải TL đầy học thức âm nhạc hão kia!
----------------------------
Ối giời, em mắt dắm mắt mở đọc cái tai tồ lại cứ tưởng nói về đội bóng của bạn Đề Săm.
Mịa, nghĩ mình cũng kua quá, sau vụ chửi nhau bung bét kia em mới lục lọi xem lại mấy quả Voi. Hố hố, há há... em thực sự kính nể mấy thằng làm truyền hình lắm lắm. Còn vụ dì Đờm, bé Thanh Lam đá thế là chí phải. Nghe đâu 7-8 năm trước, dì Đờm đi dell đâu cũng tung hô chị Lam lên giời. Thế mà dell hiểu sao 2 chị em lại búng chym nhau tệ hại thế. Hay tại cái danh dì Đờm chứ dell phải anh Đờm (đùa bé Lam tí, đừng mách bố nhé).
Về giọng hát của TL thì em có thể tự hào là em nghe gần như từ loạt đầu tiên. Lúc đó Lam mới 18-19 (1987) trình làng trong một chiếc áo, bi giờ gọi là chim cò, đứng cùng sân khấu với các cô chú Thanh Hoa, Ngọc Tân, Quang Thọ, Quang Huy... Lúc đó bé hát bài "Đêm Hồ Gươm" của anh Trần Hoàn, rất tình.
Năm 1991 em có phối hợp với mấy bạn ở Cung VH hữu nghị Việt-Xô làm chương trình "Nhịp cầu thơ nhạc". Bọn em vất vả lắm mới được anh Thuận Yến đến giao lưu và nói về hoàn cảnh sáng tác bài "Chia tay Hoàng hôn". Thế mẹ nào quãng cuối chương trình, thằng HH (giờ làm Ban chuyên đề VTV) đến rỉ tai bảo anh Th ơi, kéo được TL đến rồi. Thế là em phím ngay cho MC giới thiệu nữ hoàng nhạc nhẹ () của Việt Nam lên hát bài tủ. Đêm đấy ra hồ Hale nhậu, anh Yến cũng tâm sự là Lam nó đang gặp chuyện không vui, có lẽ cũng bởi thế nên nó hát bài CTHH của anh hôm nay quá bất ngờ. Công nhận, lúc bé Lam dành giải nhất cuộc thi ca nhạc nhẹ toàn quốc lần đầu tiên với 2 ca khúc: CTHH và bài One moment in time của Whitney Houston, giọng bé chưa hồn như thế.
Gần 5 năm lại đây em chán khi phải nghe Lam hát, nhất là khi bé chơi nhạc Trịnh. Một khuya ngồi nhậu cẳng gà ở đường Nguyễn Du Hanoi, bất ngờ thấy cả bé Lam, cu Dương và mấy fan gái vào ăn đêm. Thú vị nhất là từ cái miệng nho nhỏ rất sếch xy của Lam lại tuôn ra cả tiếng đan mạch.
---------------------------------
À, về văn hoá ứng xử thì chưa bao giờ em ủng hộ chị Lam cả. Phong cách sống bản năng, phát ngôn cũng... bản năng, hay gây sốc...v.v... nhưng quan điểm của em : ca sĩ chuyên nghiệp ngoài năng khiếu bẩm sinh vẫn phải qua đào tạo bài bản mới gọi là ca sĩ đúng nghĩa, nếu không thì em chỉ gọi là người đi hát đơn thuần thôi. Nên ý kiến của chị Lam ít nhiều em thấy đúng, chỉ là không ưa cách cư xử của chị ấy.
Còn bạn Hà Hồ em chỉ công nhận bạn ý dáng đẹp, ăn mặc đẹp, còn giọng hát thì ...eo ôi lắm! Em chả "cảm" được, nhất là khi nghe bạn ý hát live. Vụ bạn ý đáp trả chị Lam trên FB em hấy phản cảm lắm, nhất là khi dùng con trai mình làm hòn tên mũi đạn đế "chiến đấu" trong trường hợp này.
Hồ Ngọc Hà... vỗ mông con trai để đáp trả Thanh Lam?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét