Ví hồng của bé |
Ngày đầu tuần, một cơn mưa rào trút xuống Hà Nội, không khí oi bức mấy ngày trước tan biến hết, nhưng mưa đúng giờ đi làm, đường xá tắc nghẽn. Ban tôi đi làm trên đường Thụy Khuê, cô nói phải mất nửa tiếng lóp ngóp trong dòng người hậm hực vì chỉ được nhích dần chầm chậm từng centimet. Khói xe mịt mù quyện vào mưa, không khí đường Thụy Khuê lúc ấy đặc quánh lại như một dòng sông chứa đầy rác thải.
Phía trước bạn tôi một quãng là hai mẹ con một chị chở nhau trên chiếc xe máy, bé gái phía sau có lẽ tầm tuổi lớp mẫu giáo lớn. Cô bé lỡ tay làm rơi chiếc ví hồng xuống đường mưa. Chiếc ví may bằng vải nhung, bé bé, xinh xinh, một mặt có hình cô búp bê Barbie xinh đẹp, bên trong chắc chỉ đựng vừa vài cái nơ, dây buộc tóc, thêm một mẩu bút chì bé xíu, hay vài chiếc kẹo màu mà các bé gái rất yêu quý, nâng niu.
Cô bé nói với mẹ về sự cố, nhưng đường thì tắc nghèn nghẹt, làm sao mẹ có thể dựng được xe mà quay lại nhặt ví cho con, nhìn hai mẹ con cứ loay hoa loay hoay, thật là tội nghiệp. Những người đi sát gần đó thản nhiên nhìn, không ai có ý định giúp đứa bé, mặc dù chỉ một việc nhẹ nhàng là cúi xuống, nhặt và chuyển chiếc ví lên cho đứa bé với khuôn mặt đang gần như tuyệt vọng phía trên kia.
Bạn tôi quyết định dựng xe, len lên nhặt chiếc ví cho cô bé. Dòng người bên cạnh, phía sau bị ảnh hưởng, bởi dẫu sao, họ cũng vẫn đang nhích dần lên từng bước một, trong khi chiếc xe không có chủ thì cứ đứng ỳ ra đó, vậy là những lời bực tức cứ thi nhau trào ra: “Đồ điên”, “Đồ thần kinh”, “Dở hơi à, đường đang tắc còn lắm chuyện”…
Cô bạn tôi kể: “Lúc đó em tuyệt nhiên không dám phản ứng gì, chỉ nín thinh và ước sao em có một đôi cánh, để thoát ra khỏi cái đám đông như đang muốn ăn tươi nuốt sống mình”.
Tôi hỏi cô có thấy buồn không, cô trả lời: “Cũng thấy buồn một chút chị ạ, nhưng cảm giác ấy đã được xóa tan khi em nghe cô bé nói, bằng một giọng trẻ thơ ngọt ngào, nũng nịu và du dương: “Con cảm ơn cô ạ”. Đến giờ, giọng nói ấy như vẫn còn văng vẳng bên tai em, như một dải gió mát lành”.
Tôi an ủi cô bằng cách kể cho cô nghe một câu chuyện khác mà tôi vừa được chứng kiến, cũng trên đường mưa. Trưa hôm qua, đi ngang qua ngã tư Nguyên Hồng- Huỳnh Thúc Kháng, trời cũng mưa. Phía trước tôi là một người đàn ông chở một xe máy cồng kềnh toàn những giá để đồ bằng inox phía sau, đang đi ngon lành thì bỗng nhiên một chiếc bị tuột dây buộc, rớt ra và lăn xuống đường kêu coong keng. Một thanh niên khỏe mạnh đang ngồi trong quán chè chén vỉa hè đường Huỳnh Thúc Kháng, không quản gió mưa, lao ra nhanh như một tia chớp, nhặt lấy chiếc giá.
Gương mặt người đàn ông chở hàng dãn ra, đã chuẩn bị dọn sẵn một nụ cười để cảm ơn con người tốt bụng, nhưng nụ cười ấy bị đông cứng lại, vì chàng trai sau khi nhặt được chiếc giá, đã chạy biến vào một con ngõ gần đấy.
Những người xung quanh không có phản ứng gì, họ thản nhiên chấp nhận vụ “ăn cướp” trắng trợn ấy như một chuyện bình thường. Người đàn ông tội nghiệp không thể để xe hàng giữa đường để đuổi theo nên đành leo lên xe đi tiếp với một vẻ mặt lộ rõ vẻ chua chát.
Tôi bảo cô bạn mình, thế giới mình đang sống có phải đã đổi thay tới 360 độ không, mặt đen thành trắng, mặt trắng thành đen. Khi em cúi xuống nhặt chiếc ví giúp một cô bé con làm rơi trên đường, em gây phiền cho người khác dù chỉ 1 giây, họ sẽ nhục mạ em không tiếc lời. Còn với một kẻ trai tráng đang tâm làm chuyện cướp cạn giữa ban ngày, cả thiên hạ sẽ để yên, như thể làm thế mới là hợp lẽ.
Ở trong cái thế giới đảo ngược ấy, người tử tế như em sẽ còn buồn nhiều, bạn thân mến của tôi.V
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét