Chia sẻ

Tre Làng

Gái già lên kế hoạch "cầm cưa'"tìm chồng

Lâm Trực


Sinh nhật lần thứ 29, bạn tôi bảo: "Đáng lẽ mày phải tổ chức cùng gia đình nhỏ của mình". Buồn thay, tôi đã có gia đình đâu.


Bao nhiêu năm nay vẫn lẻ bóng đi về mà... không thấy gì bất ổn. Thế nhưng hôm nay sao tôi thấy buồn kinh khủng. Đã 29 tuổi rồi sao? Phải nhanh chóng lấy chồng thôi!
Sinh ra trong một gia đình nghèo đông con, tôi là người học tốt hơn cả nên được gia đình ưu tiên lo cho ăn học. Còn các anh chị tôi chỉ hết cấp ba đã nghỉ đi làm thuê. Để không phụ lòng mong mỏi của gia đình và có thể giúp bố mẹ thoát khỏi cái nghèo, tôi lao vào học. Từ quyết tâm đã ăn sâu và tiềm thức đó, tôi chưa bao giờ cho phép mình lơ là việc học. Sự nỗ lực ấy được đền đáp khi tôi đỗ liền hai trường đại học. Tôi chọn cho mình trường Kinh tế vì nghĩ chuyên ngành này khi ra trường tôi sẽ kiếm được nhiều tiền hơn.
Đúng như phán đoán, ra trường với tấm bằng loại ưu, tôi nhanh chóng tìm được việc tại công ty xuất nhập khẩu. Chỉ có điều với mức lương của nhân viên quèn chưa làm tôi thỏa mãn. Tôi lại học lên thạc sĩ. Học xong, tôi nhanh chóng được lên chức trưởng phòng, có mức lương mơ ước với nhiều người. Hiện giờ, tôi vui mừng vì có thể giúp đỡ bố mẹ, anh chị mình rất nhiều.
Thế nhưng giờ nhìn lại tôi mới thấy vì mải lo chạy theo sự nghiệp, mải kiếm tiền mà quên đi việc tìm hạnh phúc cho chính mình. Bạn bè đã lần lượt đi lấy chồng, ngoảnh đi ngoảnh lại chỉ còn mình tôi, nguy cơ nằm vào danh sách ế là rất cao.
Sinh nhật cũng chỉ có mấy đứa bạn thân tham gia, mà chúng nó đâu có thèm chúc mừng, chúng nó chia buồn vì tôi lại già thêm một tuổi nữa. Đã tới lúc phải đi tìm một nửa của mình thôi.
Quyết là làm. Tôi nhờ mấy cô bạn thân truyền đạt kinh nghiệm tình trường của chúng nó, và sau một giờ họp kín, chúng tôi đưa ra được bản kế hoạch... "cầm cưa" như sau: bước 1: thả mồi - bước 2: quyến rũ - bước 3: bắt cá - bước 4: lên xe hoa. Lưu ý để có mồi ngon thì cần phải tu sửa nhan sắc trước.
Thay vì bù đầu vào công việc như trước đây thì tôi giao bớt việc cho nhân viên, làm sao để mình có thời gian nhiều nhất cho bản thân. Tôi đi spa chăm sóc da, đi làm tóc và chọn cho mình những bộ đồ trẻ trung hơn. Phải nói là tôi đã xinh hơn trông thấy - bạn tôi nhận xét.
Bước 1: Thả mồi
Tới công ty, tôi không giữ khoảng cách lạnh lùng như trước mà luôn hỏi han, quan tâm tới nhân viên, luôn nở nụ cười thật tươi trên môi.
Tôi lên danh sách các chàng đang độc thân ở công ty. Sau khi đã tìm hiểu thông tin, tôi chọn ra được 3 đối tượng. Một là nhân viên dưới quyền của tôi, 2 người còn lại ở phòng khác.
Với những người khác khi gặp tôi rất thân mật, trò chuyện vui vẻ, rủ đi ăn trưa, cà phê... nhưng với 3 người này thì tôi luôn giữ khoảng cách nhất định, không quá gần mà cũng không quá xa dể không tạo sự nhàm chán (như bạn tôi nói). Tuy nhiên, tôi luôn để ý tới các chàng và khi bốn mắt nhìn nhau, tôi sẽ mỉm cười đầy ẩn ý.
Sau một tuần tự làm mới bản thân, tôi bắt đầu bắt gặp những ánh mắt lén nhìn mình của các đồng nghiệp nam.
Bước 2: Quyến rũ
Tiến thêm một bước nữa, tôi từng bước tiếp cận đối tượng. Sau vài lần gặp gỡ vì lí do công việc và không ngừng cập nhật thông tin thì tôi thấy hai anh chàng khác phòng rất khó "xơi", bởi xung quanh các chàng cũng không thiếu những cô chân dài trẻ trung vây quanh. Vả lại, chúng tôi không có cơ hội gặp nhau thường xuyên, không có tính khả thi, quyết định loại.
Dồn sức tập trung vào anh chàng cấp dưới của tôi, người mà tôi có cảm tình và thấy ổn nhất. Anh là người trầm tính, bằng tuổi tôi, là nhân viên mới nhưng lại rất có năng lực. Gia đình anh ở tận miền Trung xa xôi, anh cũng đã từng có người yêu và đặc biệt là vừa mới chia tay.
Ở công ty, tôi giao việc cho anh nhiều hơn, bắt buộc anh sẽ phải gặp tôi nhiều hơn để bàn về công việc. Ngoài giờ làm, thỉnh thoảng tôi lại tổ chức những bữa tiệc tại gia nho nhỏ và mời đồng nghiệp tới tham dự. Bữa tiệc sẽ do tôi tự tay chuẩn bị để thể hiện tài nội trợ của mình. Tôi cũng thường xuyên rủ các đồng nghiệp đi ăn uống, cà phê, hát hò và tất nhiên luôn có anh tham gia.
Trong các cuộc vui tôi thường giả vờ uống say, không thể tự về nhà, khi đó anh luôn nhận được nhiệm vụ đưa tôi về, vì trong phòng chỉ còn anh là chưa có người yêu. Về tới nhà, tôi thường... nôn thốc nôn tháo làm cho anh không yên tâm mà bỏ về. Anh pha nước cam cho tôi uống, giặt khăn lau mặt cho tôi, khi tôi giả vờ ngủ say thì anh mới ra về.
Cứ như thế, giữa chúng tôi bắt đầu gần gũi hơn, nói chuyện thoải mái hơn. Chúng tôi bắt đầu tách ra đi riêng. Khi có chuyện gì chúng tôi có thể gọi nhau đi cà phê, uống rượu và tâm sự cùng nhau.
Qua những lần trò chuyện thì tôi biết được anh từng có một mối tình sâu đậm, kéo dài ba năm. Nhưng vì còn lo cho bố mẹ và các em ở nhà nên anh lần lữa chưa cưới. Bạn gái anh đã đi lấy chồng vì nói không chờ được anh. Anh đau khổ suy sụp, mất đi niềm tin vào phụ nữ. Anh đâm ra ghét phụ nữ. Nhưng khi gặp tôi thì anh thật sự khâm phục, bởi tôi không những giỏi việc nước, đảm việc nhà mà còn rất thân thiện, dễ gần.
Khỏi phải nói tôi đã vui thế nào, tôi đã cười và líu lo hát cả ngày hôm đó. Đến nỗi mấy đứa bạn bảo tôi bị điên vì tình rồi. Quả thật tôi đang điên vì tình, tôi là người cầm cưa nhưng hình như đã bị đổ trước.
Bước 3: Bắt cá
Mấy đứa bạn tôi phân tích: Phải cẩn thận không chừng bị lợi dụng vì anh ta là cấp dưới, lại là nhân viên mới nên sẽ lấy lòng cấp trên là đương nhiên. Hơn nữa, gia cảnh anh ấy cũng giống tôi nên khéo lại đào mỏ... Nên vẫn phải thử thách anh ta thêm vài lần nữa, phải thấy được tình cảm của anh ấy là thật lòng hay chỉ lợi dụng.
Tôi giả vờ ốm nằm ở nhà, công việc tôi giao cho nhân viên giải quyết. Mấy cô bạn thay nhau trông nom tôi và họ thường bận đột xuất để nhờ anh trông hộ. Anh nhiệt tình nhận lời. Thấy tôi không ăn uống gì được (mấy cô bạn rỉ tai anh "nó cứ nằm bẹp, chẳng chịu ăn gì"), anh lo lắng lắm. Anh tranh thủ khi tôi ngủ thì vào bếp nấu cháo, rồi tôi tỉnh thì bón từng thìa cho tôi ăn. Động viên tôi cố ăn cho có sức. Anh ngồi bên cạnh tôi làm việc để tiện trông nom, chốc chốc lại lấy khăn lau trán lau tay cho tôi. Thú thực khi đó tôi đã cảm động tới rơi nước mắt vì cảm nhận được sự ấm áp từ anh. Thấy tôi khóc thì anh hoảng hốt chẳng hiểu vì sao tôi khóc. Anh cuống cuồng rồi ôm tôi vào lòng dỗ dành.
Từ đó, chúng tôi càng trở nên thân thiết hơn, cùng nhau đi làm, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi dạo mỗi tối và anh đã trở thành bờ vai cho tôi dựa đẫm khi gặp khó khăn. Anh vẫn nói: "Thế mà anh tưởng em mạnh mẽ lắm, hóa ra bên trong thì mong manh dễ vỡ. Anh sẽ là bờ vai cho em dựa vào mỗi khi em muốn".
Tôi vỡ òa trong hạnh phúc, ôm anh thật chặt như sợ anh chỉ là giấc mơ sẽ tan biến hết trong chốc lát. Cuối cùng thì tôi cũng tìm được một nửa đích thực của mình rồi.
Bước 4: Lên xe hoa
Đám cưới của chúng tôi được diễn ra sau đó không lâu trong sự chúc phúc và ủng hộ nhiệt tình của bạn bè và hai bên gia đình. Làm vợ anh rồi tôi mới thấy yêu gia đình hơn cả công việc, trong khi trước đó tôi chỉ biết có sự nghiệp. Tôi quyết định "nhường" chức trưởng phòng lại cho chồng (kì thực là năng lực của anh cũng nhỉnh hơn tôi nên được sếp cất nhắc), còn tôi "cố tình" lơ là công việc để "được" lùi lại làm cấp dưới của anh, có thời gian vun vén cho tổ ấm của mình.
Tôi vẫn thường kể cho chồng nghe kế hoạch cầm cưa của mình, anh cười trêu tôi: "Thật may mắn cho anh khi có người hâm mộ, thầm thương trộm nhớ và được ăn mồi ngon. Nếu cho anh chọn lại thì anh vẫn muốn làm cá cho em câu".
Tôi cũng nhận ra rằng hạnh phúc ở ngay cạnh bên ta thôi, hãy tạo ra cơ hội rồi nắm lấy nó, hãy mở lòng mình để cảm nhận nó, rồi nó sẽ đến với mình.
Nếu có ai từng như tôi trước đây thì hãy đừng thụ động ngồi chờ hạnh phúc tới với mình, cơ hội sẽ qua đi rất nhanh. Hãy mạnh dạn bước qua lớp vỏ bọc tự ti, mặc cảm đi tìm hạnh phúc. Hãy thử một lần "cầm cưa", nó sẽ mang lại cho bạn nhiều hơn bạn nghĩ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog