Lâm Trực
Người ta hay nhắc đến IQ khi tranh cãi cùng nhau. Theo cái định nghĩa bèo bọt sơ khai nhất mà nhà iem có được, thì nó liên quan đến cái sự mà thiên hạ số đông gọi một cách văn hoa là thông minh, một số khác cũng đông không kém thì gọi là khôn (chưa nói đến chuyện ngoan hay không). Lời khen khi lịch sự là “ Chà, bạn (anh, chị, cậu ấy, cô ấy) thông minh thật đấy nhỉ!”. Mộc mạc hơn chút, là “ Úi chu choa, thằng ấy (con ấy) khôn thật!”. Còn nhiều kiểu nữa, kể ra mãi thì mỏi chỗ nhai, nên nhà iem chỉ cho lên cái kiểu của nhà iem, liên quan đến tốc độ: “ Chà, trí tuệ của bạn phi nước đại khá nhỉ”, bớt đi tí thì còn nước kiệu, mà kém quá thì bảo là nước tiểu (hê hê, không phải là thứ mất vệ sinh dùng để trừ ma tróc quỷ gì đâu nhé).
Người ta hay nhắc đến IQ khi tranh cãi cùng nhau. Theo cái định nghĩa bèo bọt sơ khai nhất mà nhà iem có được, thì nó liên quan đến cái sự mà thiên hạ số đông gọi một cách văn hoa là thông minh, một số khác cũng đông không kém thì gọi là khôn (chưa nói đến chuyện ngoan hay không). Lời khen khi lịch sự là “ Chà, bạn (anh, chị, cậu ấy, cô ấy) thông minh thật đấy nhỉ!”. Mộc mạc hơn chút, là “ Úi chu choa, thằng ấy (con ấy) khôn thật!”. Còn nhiều kiểu nữa, kể ra mãi thì mỏi chỗ nhai, nên nhà iem chỉ cho lên cái kiểu của nhà iem, liên quan đến tốc độ: “ Chà, trí tuệ của bạn phi nước đại khá nhỉ”, bớt đi tí thì còn nước kiệu, mà kém quá thì bảo là nước tiểu (hê hê, không phải là thứ mất vệ sinh dùng để trừ ma tróc quỷ gì đâu nhé).
Hừm, dài dòng văn tự, chẳng qua là muốn bình luận là IQ cao, thì có sung sướng khi tranh luận, hay gọi đểu là cãi nhau trên cái diễn đàn rực sáng trí tuệ, sao vàng đất Việt này không ý mà.
Chắc là nhiều người, số đông, mà có khi là tuyệt đại đa số cho rằng IQ cao mà đem ra tranh luận thì quá sướng rồi, kiểu như là Đông Phương Bất Bại, bách chíên bách thắng, đến đâu yên đấy rồi. Có thể là mọi ngừơi có lý, song nhà iem thì thấy nó vẫn chưa ổn lắm về cái lý luận này. Theo nhà iem, mọi sự có thể khác kia. Rằng là một anh, hay chị có IQ cao ngất cành quất, có khi lại còn khổ cực, dằn vặt không sung sướng bằng những vị có cái IQ thấp hơn lai quần chị Út Tịch nữa. Nghe hơi lạ?
Lạ thì có thể, song khá là thật đấy. IQ của bạn cao, song chẳng có nghĩa là bạn bao giờ cũng đúng. Nếu như thế, nghĩa là bạn phải chấp nhận thua, dù bạn có IQ cao đến đâu, vì cái lý lẽ mà bạn đang bảo vệ không đúng. Và nếu mà bạn không có đựơc cái sung sứơng khi thắng lợi, thì đích thị là bạn là người dằn vặt đau khổ hơn cái của nợ ngốc nghếch mà may mắn vớ được cái sự đúng kia rồi.
Nhưng nếu bạn có đúng (thuận lẽ trời, hợp lòng người), thì ít nhất bạn phải thuyết phục được cái con vịt đang ngoạc mồm cãi nhau với bạn kia (hoặc một loại con nào khác mà bạn thích gán cho) rằng là chú mày sai toét, anh (chị) đây mới gọi là đúng. Hê hê, nhưng có khi là IQ của bạn cao hơn Einstein vài chục điềm thì cái công việc thuyết phục của bạn có khi cũng đi vào một cái chỗ tối tăm như cái tiền đồ của chị Dậu mà thôi, vì cái thứ đang đối diện bạn kia không hề có ý định hiểu ra điều đó, nghĩa là cái đống lý luận đẹp đẽ, logic sáng ngời kia của bạn cũng trở thành khá là vô tích sự. Vì IQ của người ta không cao, người ta không hiểu đến mức này, thì cái sự lý luận chặt như nêm ấy cũng trở thành vô dụng mà thôi, tức là nếu bạn nói chuyện với con vật cưng của bạn, có khi còn có hiệu quả hơn, vì nó có khi cũng không hiểu như thế, song trả lời bằng các cử chỉ rất là thông cảm. Tức là bạn không thắng, dù là lý luận của bạn rất ghê gớm và tuyệt vời. Không thắng đựơc một con vịt xấu xí ấy, phản ứng thông thường của bạn là văng ra một chùm thíêt bị vệ sinh, hoặc sản phẩm vệ sinh vào đối tựơng thấp IQ kia, và cái này thì lại là chuyên môn của các đối tựơng này, kết luận là bạn có khi còn thua về cái khoản miệng lữơi đấy. Thế là rõ ràng là bạn không hề có được men say chiến thắng như bạn mong chờ, mà chỉ là một seri những sì trét mới có nguy cơ dẫn bạn tới bờ vực của một cơn suy tim tai hoạ.
Trong khi đó, một vị có IQ thấp có thể lúc nào cũng khoái trá, vì mình luôn hay ho mà.
Và như vậy, ý kíên của nhà iem ở trên, rằng là IQ cao chưa chắc là đã sung sướng, mà thấp cũng chưa hẳn là bất hạnh, nhất là trên mấy cái chốn hư hư ảo ảo mờ mịt khói sương. Vậy là hoá ra cái câu của người xưa vẫn còn nghiệm “ Người khôn chịu cực khổ, ngu si hưởng thái bình”, như Tôn Ngộ Không, trông về Trư Bát Giới mà thở ra một câu đau lòng.
Còn làm thế nào để vựơt qua cái vụ này, thì nhà iem chờ cao luận của các bác.
Anh nhặt trên Nét.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét