Lâm Trực
Anh là 1 thanh niên rất Đại Cồ Việt, tính hơi Hàng Chuối mà vẫn đậm chất Sơn Tây và hơi bị Lê Đại Hành. Gặp em lần đầu và bị Bích Câu. Em nói thẳng muốn anh là Hàng Bồ của em. Anh cảm thấy rất Nguyễn Khoái và cực kỳ Đội Cấn rồi dần dần Hàng Khoai Khương Thượng không chịu nổi, phải về Trung Tự thường xuyên. Hẹn hò em lần đầu ở Hàng Chiếu, em đã Đặng Thai Mai, và em Lò Đúc được một Hàng Chai. Thời gian đầu phải nói là anh rất Lê Trực, Liễu Giai và Phạm Sư Mạnh, lúc nào em cũng như ở trên Mã Mây, nhưng em Hàng Hành nhiều quá, dần dà anh trở nên rất Hàng Bún, cuối cùng là Đinh Liệt. Anh đã Lê Văn Hưu.
Lời cuối: hẹn em ở Hàng Hòm
Anh là 1 thanh niên rất Đại Cồ Việt, tính hơi Hàng Chuối mà vẫn đậm chất Sơn Tây và hơi bị Lê Đại Hành. Gặp em lần đầu và bị Bích Câu. Em nói thẳng muốn anh là Hàng Bồ của em. Anh cảm thấy rất Nguyễn Khoái và cực kỳ Đội Cấn rồi dần dần Hàng Khoai Khương Thượng không chịu nổi, phải về Trung Tự thường xuyên. Hẹn hò em lần đầu ở Hàng Chiếu, em đã Đặng Thai Mai, và em Lò Đúc được một Hàng Chai. Thời gian đầu phải nói là anh rất Lê Trực, Liễu Giai và Phạm Sư Mạnh, lúc nào em cũng như ở trên Mã Mây, nhưng em Hàng Hành nhiều quá, dần dà anh trở nên rất Hàng Bún, cuối cùng là Đinh Liệt. Anh đã Lê Văn Hưu.
Lời cuối: hẹn em ở Hàng Hòm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét