Chia sẻ

Tre Làng

LIỀN BÀ

LâmTrực@

Hè về rộn ràng tiếng ve kêu và đỏ hoa màu phượng. Lãng mạn nhể. Cơ quan anh hai năm nay nghỉ hè sớm hơn thường lệ độ 1 tháng. Nhẽ đó lịch nghỉ mát cũng đẩy lên khí sớm.

Tranh dành mãi cuối cũng cũng được một tấm vé nghỉ ở Sầm Sơn. Nghe thấy hai tiếng Sầm Sơn thôi đã thấy vãi. Anh cho đi liền.

Dưng mà ở nhà lâu lâu cũng thấy buồn, anh quyết định lên đường đi Hạ Long và Móng Cái. Ở đây hay hơn Sầm Sơn mọi nhẽ.

Trăng lên. Gió biển thổi mát vào tận bẹn. Lâu rồi mình cũng mới đi biển, đéo phải vì bận bịu, đường xa hay không tiền, đơn giản là đé-o có thằng đàn ông đích thực, chân chính nào lại đi biển một mình, hoặc với Gấu, hoặc với lũ bạn cùng giới tính. Mình đi với em, mới quen thôi nhưng cứ cảm tưởng như đã thuộc về nhau lắm lắm.

Em lớn hơn mình vài tuổi, dưng điều đó thời quan trọng kặc với một gã giai ham chinh chiến như mình. Em đẹp hơn bất kỳ con đàn bà nào khác, mặn mòi, đoan chính, lẳng lơ, gợi tình, thông minh. Nói về em có khi cả ngày, đôi khi lại xấu hổ với bản thân, nên thôi, đéo nói nữa.

Em làm sếp lớn cho một công ty Tây, lương đâu quãng gần năm nghìn mẽo (vãi tè), em cũng đã có chồng, làm tiến sĩ toán (Cũng vãi tè), có hai thằng chọi con, tuổi cũng nhơ nhỡ rồi, đã biết lấp ló hẹn hò, chim chuột.

Nhà em to, cực kiểu cách. Cứ nhìn vào nhà ấy, nhìn vào gia đình em thì mới thấy thiên đường là đây chứ đéo đâu. Em cũng nói thế, hạnh phúc và viên mãn. Thế nhưng đêm nay, em đang ngồi ngắm giăng ở biển với mình. Em đang là của ta, thuộc về ta chứ đéo thuộc về ngôi nhà kiểu cách, thằng chồng tiến sĩ toán hay hai thằng chọi con.

Nằm ngửa trên ghế dài, đầu gục vào ngực em, tay tranh thủ lần rờ nơi khớp háng, mình lầm rầm hỏi như cúng ma rằng sao lại thế hả em, tội lỗi nhỉ? Em thổi vào tai mình rằng thế nào là tội lỗi hả anh, liền bà mà phải tội là do lỗi ở liền ông, anh ạ. Ô, triết nhỉ? em vốn thông minh mà lại.

Sau chuyến đi biển về, em gửi cho mình một cái thư qua đường anh tạch nét rằng em muốn mãi được ngọt ngào như thế với anh, em không biết mình có đang yêu hay không nữa, em chỉ biết là không anh em không làm được gì cả, rất chơi vơi. Rồi thì là rằng anh cứ yên tâm nhé, sáng em vẫn nấu ăn sáng cho chồng, lái xe chở hai thằng chọi con đến trường. Chiều em lại về đúng giờ, lại đón hai thằng chọi con về. Rồi giặt giũ, lo cơm nước cho hai thằng chọi con và ông chồng tiến sĩ toán đêm đéo nào cũng 9 giờ tối mới về.

Ô, thế thì yên tâm quá đi còn gì.

Mình biên thư lại, sao lại phải thế hả em, anh có xứng để em chu toàn, cộng khổ thế không. Và rằng anh cũng chỉ là một gã giai ham chinh chiến. Và còn nhiều điều hơn thế nữa, biên thư chim gái là năng khiếu của mình mà.

Gần như em biên lại thư ngay, cụt nhủn: ông chồng tiến sĩ toán của em bị bất lực, anh ạ.

Thời có thế thật sao? Bất giác mình nghĩ về mình, tủm tỉm đưa ra kết luận: liền bà chỉ thích những thằng liền ông vừa khoẻ và vừa...đểu.

Thời có thế thật sao???!!!

Chuyện bịa, chớ có tin. Ai Thương cứ thương.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog