Ông Vương Gia V(*), một người Hà Nội thành đạt vừa mới chính thức chui đầu vào rọ sau nhiều khuyên can của bạn bè, thầy cô cùng công an phường sở tại. Vào hồi G giờ P phút một ngày đầu tháng 8 vừa qua, khi mọi người đang mải mê xem Ô-lim-pích và mất cảnh giác, ông Vui đã lên xe hoa với người yêu mãn tính của mình là cô Nguyễn Thị Quỳnh P.
(*): ông V tên thật là Vui, như đã trình bày ở câu tiếp theo.
Quyết định vô cùng dại dột này của ông không xuất phát từ sự bồng bột của tuổi trẻ, mà là một chuỗi những đường đi nước bước đầy tính liều lĩnh. Cách đây không lâu, nhiều nguồn tin cho biết ông gọi điện cho một người bạn tâm sự “Chết rồi chẳng có em nào xinh hơn em này mày ạ.” Ngày hôm sau, ông Vui chính thức ra ngân hàng cài đặt hàng tháng chuyển 1000 đô tiền lương vào một quỹ bí mật. Sau một thời gian ăn uống kham khổ, ông Vui cũng đã mua được một loại hung khí sắc nhọn có tổng trị giá bằng 3 tháng lương trước thuế.
Ngày N đã đến, ông Vui gặp cô P, một tiểu thư đài các ngay tại khu vực một nhà hàng sang trọng có nhiều người qua lại. Khi thấy hung khí lấp loáng sáng quắc, lạnh rợn người được rút ra từ người ông Vui, cô P đã hô hoán “Em đồng ý” khiến số đông người có mặt vỗ tay tán thưởng. Khi các bạn bè của ông Vui hối hả tới nơi thì thứ ám khí này đã được nhét vào tay của cô P, không tháo ra được nữa.
Chúng tôi tìm về ngôi trường THCS Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, nơi ông Vui từng học lớp chuyên Toán để nối tiếp truyền thống của giáo sư Ngô Bảo Châu. Nhiều thầy cô giáo và bạn bè cũ nói ông thuộc loại học giỏi ở lớp, thậm chí từng thi học sinh giỏi được giải. Ông đọc nhiều sách, thông thạo ngoại ngữ, lại sống ở nước ngoài nhiều năm, thế nên hành động cầu hôn rình rang rồi lại tổ chức cưới vợ, chấp nhận sống cuộc sống nô bộc khiến nhiều người vô cùng ngạc nhiên. Ngay trong chính bạn bè của ông Vui cũng đã có người dại dột lấy vợ rồi đem lời khuyên bảo. Ông Trương Mạnh Lờ, bạn học cấp 1 mếu máo kể lại: “Mới chỉ cách đây 6 năm, thằng Vui nó treo thiệp cưới của thằng Hiếu trước bàn làm việc, coi đó là tấm gương cảnh tỉnh. Thế mà bây giờ ra nông nỗi này…Ôi Vui ơi là Vui…”
Được biết sau khi kí vào bản ghi nợ trọn đời, ông Vui đã phải đọc thêm bản cam kết 200 điều bao gồm những khoản do cô P đơn phương nghĩ ra như “Anh xin hứa sẽ nói yêu em hàng ngày“, “Anh sẽ cho em đặt tên con“, hay vô lí hơn: “Anh sẽ luôn là người làm lành trước mỗi khi cãi nhau” hoặc “Anh sẽ đưa hết tiền lương“. Chưa biết ông Vui sẽ làm gì với bản quy tắc ứng xử này, nhưng thiết nghĩ các nhân sĩ, b-lốc-gờ hãy mong chóng phát tán thông tin, nếu cần tổ chức tuần hành trên phố nhằm phổ biến cho người dân hiểu rõ âm mưu và thủ đoạn của bè lũ phái yếu.
Trong khi đó, tại ĐHBK Hà Nội,
“Ai trong đời chẳng có vợ , vợ là nợ cho ta
Vợ là những bóng ma len vào trong giấc ngủ
Ai mà hay mất ngủ thì đừng có sợ là hay gặp ma“
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét