Chia sẻ

Tre Làng

NGƯỜI ĐÀN BÀ CÓ NHAN SẮC CỦA MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG ĐẸP GIAI

LâmTrực@

Em từng nghe có người lên án cụ Nam Cao có phần "tàn nhẫn" khi tả về một phụ nữ là Thị Nở, nhưng không rõ vì sao em lại không ấn tượng bằng đoạn sau:

Vợ anh, thật vậy, là một người đàn bà có cái nhan sắc của một người đàn ông không đẹp giai. Hai con mắt nhỏ, đôi gò má cao, cặp môi phàm phũ, dáng người thô tục, những ngón tay tròn và dài như những quả chuối ngự. Như vậy mà lại đi ăn mặc tân thời! Răng trắng nữa, trời ạ! Cái áo dài lượt thượt mầu xanh, cái quần nhiễu trắng trai lơ, đôi giầy cao gót có quai kiểu gái nhảy, với mẩu khăn vành dây, ngần ấy thứ lại càng làm lộ cái mỹ miều của sự thô tục, lại càng làm tăng cái choáng lộn của sự kệch cỡm. Ðã thế, trong khi chuyện trò, thỉnh thoảng lại chêm vào một vài câu tiếng tây, ra ý khoe khoang mình vốn là nữ học sinh. Tôi bỗng có cái cảm tưởng man mác rằng người đàn bà này, những lúc nhà vắng, hẳn đã huýt còi như một ông lính tây say rượu, hoặc là đã hát ầm ĩ bài J ai deux amours, bài Les gars de la marine... vân vân.
....
Thế rồi người đàn bà ấy ăn uống nhồm nhoàm, và ho, và ợ nữa, như một người đàn ông bình dân xứng đáng. Lúc ăn xong bát mì, người đàn bà cầm hai cái đũa quệt ngang cặp môi như một bà lão nhà quê!

Chắc nhiều cụ từng đọc qua và biết ai viết đoạn này. Cụ ấy tả về một phụ nữ thuộc hàng quý phái chứ không phải loại nông dân như Thị Nở.

Em hơi thắc mắc là cụ nhà văn này lấy cảm hứng ở đâu ra mà tả chân ghê thế về một phụ nữ. Cụ nào từng trải qua cảm tưởng tương tự như này khi gặp một phụ nữ chưa?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog