Lâm Trực sưu tầm
"Nếu ta nói ta yêu nàng là ta đã phản bội nước Pháp.
Nhưng nếu ta nói ta không yêu nàng là ta đã phản bội chính trái tim ta."
(D'Artagnan)
Trích phim The Man in the Iron Mask
...
No one else can make me feel
The colors that you bring
Stay with me while we grow old
The colors that you bring
Stay with me while we grow old
And we will live each day in springtime
Cause lovin' you has made my life so beautiful
And every day my life is filled with lovin' you...
Cause lovin' you has made my life so beautiful
And every day my life is filled with lovin' you...
Tình yêu, không bao giờ chỉ là câu chuyện của cảm xúc, của trái tim mà không có lý trí. Tình yêu đích thực, đó chính là sự cộng hưởng của cảm xúc, đam mê và trách nhiệm làm người. Đó là sự tin tưởng, hy sinh, thấu hiểu, không bội tín, không bao giờ muốn lừa dối, giữ gìn bản sắc của chính mình và quyết tâm đem lại hạnh phúc cho người mình yêu - dù mình có được ở bên cạnh người đó hay không.
Tại sao có những "tình yêu" một ngày nào đó vỗ cánh bay hay "đội nón" ra đi ? Bởi vì nếu không có sự thấu hiểu sâu sắc và đồng điệu của hai tâm hồn, sự nâng đỡ yêu thương gắn bó như tình thân ruột thịt thì sớm muộn gì cũng trở nên nhàm chán, thậm chí còn xem thường và khinh bỉ lẫn nhau... Nhan sắc, sự hào nhoáng có đẹp và quyến rũ đến mấy rồi cũng có lúc phai tàn..., và nếu không có sự gắn bó sâu sắc từ bên trong hai tâm hồn - hai trái tim yêu thương vô điều kiện thì người ta vẫn còn mê mải chạy theo những cám dỗ của sắc dục, tiền bạc, của cải và nói chung là danh lợi... Và, mỉa mai thay, người ta thường khoác lên chúng một cái áo gọi là ái tình, hay còn gọi đó là Tình yêu.
Vì vậy, yêu một người là cần phải hiểu thấu đáo một người. Yêu là có trách nhiệm với người mình yêu. Con người luôn luôn có hai mặt, tốt và xấu. Và yêu một người là phải yêu cả mặt tốt lẫn mặt xấu ấy... Đã có quá nhiều người nhầm lẫn giữa cảm xúc yêu thương và cái Tôi cô đơn - sợ sự cô độc của chính mình mà gắn bó với một người để rồi chẳng hiểu gì họ - và cũng không hiểu chính bản thân mình. Đừng sai lầm như thế, đừng sống vô trách nhiệm như thế. Bạn chỉ yêu khi bạn chấp nhận tất cả, thực sự yêu họ như là chính họ, chứ không phải vì họ đúng như bạn mong muốn, đúng như bạn cần.
Đường đi còn dài lắm...
Tại sao có những "tình yêu" một ngày nào đó vỗ cánh bay hay "đội nón" ra đi ? Bởi vì nếu không có sự thấu hiểu sâu sắc và đồng điệu của hai tâm hồn, sự nâng đỡ yêu thương gắn bó như tình thân ruột thịt thì sớm muộn gì cũng trở nên nhàm chán, thậm chí còn xem thường và khinh bỉ lẫn nhau... Nhan sắc, sự hào nhoáng có đẹp và quyến rũ đến mấy rồi cũng có lúc phai tàn..., và nếu không có sự gắn bó sâu sắc từ bên trong hai tâm hồn - hai trái tim yêu thương vô điều kiện thì người ta vẫn còn mê mải chạy theo những cám dỗ của sắc dục, tiền bạc, của cải và nói chung là danh lợi... Và, mỉa mai thay, người ta thường khoác lên chúng một cái áo gọi là ái tình, hay còn gọi đó là Tình yêu.
Vì vậy, yêu một người là cần phải hiểu thấu đáo một người. Yêu là có trách nhiệm với người mình yêu. Con người luôn luôn có hai mặt, tốt và xấu. Và yêu một người là phải yêu cả mặt tốt lẫn mặt xấu ấy... Đã có quá nhiều người nhầm lẫn giữa cảm xúc yêu thương và cái Tôi cô đơn - sợ sự cô độc của chính mình mà gắn bó với một người để rồi chẳng hiểu gì họ - và cũng không hiểu chính bản thân mình. Đừng sai lầm như thế, đừng sống vô trách nhiệm như thế. Bạn chỉ yêu khi bạn chấp nhận tất cả, thực sự yêu họ như là chính họ, chứ không phải vì họ đúng như bạn mong muốn, đúng như bạn cần.
Đường đi còn dài lắm...
Nhưng có hai người bên nhau mới đủ sức đương đầu với cuộc sống, phải không ? :)
taken by Coffee
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét