LâmTrực@
Đúng giờ này 5 năm trước. Anh đang nằm bên cạnh cô, vỡ oà niềm hạnh phúc khi vượt hàng ngàn cây số để gặp cô. 5 năm như một cái chớp mắt. Anh vốn không phải là kẻ giỏi đếm khi mà mỗi giây phút kể từ khi anh biết cô, anh đều vội vàng với từng khoảnh khắc ấy.
Có một lần, tình cờ anh thấy một tấm hình cũ của cô. Anh như những người bình thường khác, đã loé lên sự ghen tuông. Rồi đến trưa, anh đến tìm cô, và chỉ đơn giản nghĩ rằng. Cô đáng với mọi sự hạnh phúc nhất, và ngay giây phút đó, anh may mắn ở bên cô, nên anh càng tỏ ra là mình xứng đáng với điều đó. Vì ngay giây phút đó, người bên cạnh cô là anh chứ không phải là ai khác trong tấm ảnh.
Anh nhận ra mỗi giây phút anh bên cô thật hạnh phúc.
Và giờ đây, sau 5 năm, anh ước ao rằng mình đã trưởng thành hơn khi được ở bên cô, để có những quyết định tốt hơn. Cuộc sống không có chỗ cho những giá như hay ước gì. Anh mãi mãi ôm trong lòng sự ân hận....
Cuộc sống vẫn cứ trôi, chỉ khi đối diện với chính mình, anh hiểu rằng anh nhớ cô biết dường nào. Nỗi nhớ không hề thay đổi, với những kỉ niệm đẹp, và anh luôn mong mỏi rằng. Cô thật sự hạnh phúc và thoải mái, với từng giây phút trong đời mình.
Có một hôm, anh nằm mơ được gặp cô. Và khi giật mình tỉnh dậy, anh thấy rõ mình đã vui và hạnh phúc còn vương vấn đến dường nào....
Anh ngồi đó, giữa những cô đơn bên li rượu, chỉ mình anh, cho nỗi buồn miên man này....
Ánh sáng lạnh lẽo, tiếng hát xót xa.
Những kẻ uống rượu xa lạ, những phồn hoa trên thế gian chỉ giống như một giấc mơ.
Trong gác trọ tối đen, nỗi niềm này ai tỏ?
Niềm đau đành chôn vào lòng.
Uống thêm một chén nữa.
Nếu như anh hiểu, thì đừng hỏi tôi từ đâu tới.
Không muốn thổ lộ, u uất giữ cho mình.
Bất lực trước những thất bại tình cảm, đợi chờ trong khổ đau, mà vẫn không có tình yêu, chỉ là những đối đãi vô tình.
Trong thế giới đa tình này, tìm không thấy tình yêu đích thực, mà chỉ đem lại những thương đau.
Có tình yêu thì thôi, còn không có thì cũng vẫn phải sống.
Đêm nay bên cạnh tôi chỉ còn có sự cô đơn mà thôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét