“Em chỉ cần những thứ bình dị”.
“Anh cũng thế”.
Nhưng những thứ bình dị em cần không phải là những cái anh có, những thứ bình dị nó luôn là những thứ ma quái đâu đâu, chẳng bao giờ hiện hữu trước mặt mình cả.
Cuộc sống là một chất chứa những thất bại và cay đắng xấu hổ chỉ bản thân mình biết đang về đâu. Là những ghen tị và bất lực trong từng việc nhỏ bé.
Nói chung là mệt.
Rất mệt.
“Lấy vợ đi và đừng bao giờ gặp em nói rằng anh đang không hạnh phúc”
“Điều cuối cùng anh muốn, là thấy em được hạnh phúc”
“Uh thì cũng đa số muốn thế khi họ muốn tìm chút thanh thản”
“Anh nhớ em lắm”
“Anh vẫn nhớ em lắm”
“Anh sẽ nhớ em lắm”
Anyway, cho dù nói bằng 3 thứ tiếng hay gầm gừ bằng 4 tông khác nhau thì trong lòng lúc nào cũng âm ỉ rằng thì là mà anh nhớ em nhiều….
Và cuộc sống là những thứ bình dị…
…và chẳng bao giờ đạt được….
__________________
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét