Cái quán cà phê đấy. Chẳng còn nhớ. Chỉ biết nơi đó, chốn đó, có một không gian thoáng đãng nhiều cây xanh, có một bản nhạc mở đi mở lại mỗi lần mình đến: “Buồn như li rượu đầy, không có ai cùng cạn…”.
Chợt nhớ đoạn đường đi đến, có nắng, có gió, có những dòng người qua lại hững hờ. Chợt nhớ, đám bạn hiền ngẩn ngơ mấy chuyện trên trời dưới đất, theo mây bay xa tít để quên đi sự hoài nghi thực tại trong lòng. Chợt nhớ, chỉ là đơn giản những khoảnh khắc, nghe giọt cà phê tan chảy béo ngậy nơi đầu lưỡi. Chợt nhớ, một ngày khi đã không còn ngồi nơi đây. Chợt nhớ, xưa về réo gọi kí ức cuộc đời của từng người đã từng đến và đi…
Chợt nhớ, sáng nay ta quẩn quanh, nốc cạn đến đáy. Li cà phê trống trơn, bản nhạc không lời hiu hắt, những phận người mỏng tang, đơn độc bước khi phố lên đèn. Chợt nhớ, chiều qua ai đó đã khóc, bản nhạc có lời đau đớn như giọt nước mắt đang cố lặn thật sâu vào trong. Chợt nhớ…
Chợt nhớ, và chợt quên. Cố tình quên để không còn nhớ. Bỗng dưng thấy nhớ đến não lòng những điều cố hữu của cuộc đời, của kí ức mong manh. Bỗng dưng nhớ những điều hư hư thực thực, nhớ những ảo ảnh đã Save và đã Delete. Chợt nhớ hay chợt quên?…
Một lần, ta bước đi qua. Chợt nhớ. Vắng. Lòng lạnh tanh. Bản nhạc quen thuộc vẫn chập chờn trong trí não, cả câu hát xưa cố tình đoán thử mỗi lần tiếng nhạc buông đều:
“Một hôm bước chân về phố nhỏ, chợt nhớ đoá hoa tường vi…”
By ChípLâmTrực@
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét