Anh lên chuyến tàu cuối. Sân ga buồn đón anh bằng chút nắng vàng như mật và những con người cũ với ít vé số, bánh trái vớ vẩn gì đấy, chẳng có gì thay đổi. Anh ngồi ngay ngắn đợi tiếng còi tàu hú lên và lăn dài trên một con đường cố định, duy nhất, thẳng tắp và cứ đi là đến…
Có ga nào cho anh ở dọc đường đi mà anh có thể nhảy xuống để bắt đầu một cuộc phiêu lưu không nhỉ. Hay anh lại đợi ở bến cuối có ghi trong tấm vé anh mua, lại bắt đầu những việc không mới, lại tiếp tục cuộc hành trình dang dở của đời mình?
Tàu chạy được một lúc thì trời đổ mưa, quái lạ thật, hình như thời tiết ngày càng không thèm tuân theo lịch trình đã định sẵn thì phải. Đang đông chuẩn bị qua xuân thế này, chẳng nói chẳng rằng, cứ thế sụt sịt mất cái. Anh chợt nhớ đến cô, và anh mỉm cười. Cô rất giống một vị thần uy nghi mà dễ thương, lạnh lùng mà quyến rũ. Không thể nào biết trước thần vui hay buồn để mà đoán được khi nào thì thần thưởng và khi nào thì thần sụt sịt.
Cái tiết trời thất thường này đã được dự báo thông qua cái hàn thử biểu trong người cô. Trước hôm anh leo lên chuyến tàu cuối này hai ngày thì cô đổ bệnh. Không nói không rằng, cô đổ bệnh “không nói không rằng”. Tức là cảm mạo, ho, khản giọng và mất tiếng. Y như cái tivi bị hỏng cái loa. Chỉ còn hình ảnh, tivi màu nhiều inches rõ nét, công nghệ DNIe nhưng dàn loa hifi thì chỉ còn 1fi.
Đại khái thế, đang ngồi tàu, trời mưa, và anh suy diễn ra cô. Ít nhất trong một ngày anh có vài lần suy diễn ra cô. Mọi việc anh đều thấy đâu đó có dáng của cô trong đó. Một câu nói, một bản nhạc, một bóng hình lướt qua, một đoạn văn, một thoáng qua…anh đều nhớ đến cô.
Có những đêm anh mơ thấy cô đi ngang qua anh, anh gào lên tên của cô nhưng tứ chi hình như bất động, không có phản ứng nào đồng tình ủng hộ anh. Chân tay nhấc không được, giọng nói không ra tiếng, ngay trong giấc mơ, anh gọi tên cô trong tuyệt vọng, nước mắt trong giấc mơ chảy ra một hàng nhỏ. Anh giật mình trong khuya vắng, chỉ thấy khóe mắt còn chút vương giọt sầu.
Anh nằm đó, tưởng tượng ra một khung cảnh quen thuộc, cố dỗ dành mình vào một giấc ngủ khác, ở đó, anh đang nhìn cô say giấc, ngực phập phồng theo từng nhịp thở bình yên.
Con tàu lao đi trong đêm vắng, mang theo bao nhiêu giấc mơ còn dang dở. Con tàu, vốn chỉ đi trên một con đường định sẵn, thẳng tắp, không vướng víu, nhưng không có ngã rẽ bất ngờ. Ở ga cuối cùng, mọi người sẽ gặp nhau, kẻ tiếp tục mơ mộng, kẻ sẽ giật mình vừa thoát khỏi cơn ác mộng…ở ga đó, ta sẽ xuống để kẻ khác lên, lại đi…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét