Tả buổi chào cờ đầu tuần
Sáng thứ hai tuần nào cũng vậy, trường em lại tổ chức chào cờ. Đầu tiên là thầy hiệu phó phụ trách lao động lên mắng mỏ một tí. Sau đó đến lượt thầy hiệu trưởng lên la mắng. Khi thầy hiệu trưởng mắng, cái cục ở cổ thầy cứ chạy đi, chạy lại. Em không dám cười vì sợ bị thầy phạt lên sân khấu chào cờ.
Tả một buổi học
Tùng tùng tùng, tiếng trống vang lên báo hiệu đã đến giờ vào lớp. Không còn cảnh nô nghịch, chạy nhảy nhốn nháo nữa. Các bạn, ai ai vào vị trí của người đó. Sách vở để ngay ngắn trên bàn. Cô giáo bước vào lớp. Học sinh đứng dậy chào cô. Cô mặc chiếc áo dài hoa rất đẹp. Tóc cô thẳng mượt thả đến ngang lưng. Cô đặt chiếc cặp đen lên bàn và cất tiếng dịu dàng: "Hôm nay còn em nào chưa đóng tiền học phí?"
Tả con vật nuôi trong nhà
Con lợn nhà em nó to bằng con heo. Thân hình nó trông rất vạm vở. Hai mắt lợn long lanh như hai hạt nhãn. Tai nó như hai quyển vở mở ra. Mỗi khi em cho nó ăn, nó vẫy đuôi như chó mừng chủ.
Tả bác hàng xóm
Bên cạnh nhà em có bác hàng xóm tên là Sẵn, ngày ngày bác ra đồng đi cày ruộng, con trâu đi trước bác đi theo sau. Mỗi lần bác kêu tắc tắc, rì rì là con trâu lại đi qua bên phải, qua bên trái trông thật vui mắt. Khi bác đưa cây roi lên đánh vào mông chú trâu thì ếch nhái hai bên bờ ruộng kêu inh ỏi.
Tả người cao tuổi
Xóm em có rất nhiều bà lão, nhưng em thích nhất là bà Khoái ở cạnh nhà em. Đầu bà to bằng trái dừa, mặt bà nhìn y như mặt tượng, hai cái tai nhọn và vầng trán lồi lên sự thông minh. Mỗi khi em qua nhà bà chơi bà thường nói: "Mày ở chơi thêm tý nữa hãy về". Em thấy bà Khoái vui ơi là vui.
Tả chú bộ đội
Cạnh nhà em có một chú là bộ đội. Năm nay chú đã 20 tuổi đời. Trông chú rất xì tinh. Chú luôn đeo súng ngắn bên mình. Mỗi khi ngồi xuống, khẩu súng của chú lại chìa ra trông rất oai hùng.
Tả bác nông dân
Bên cạnh nhà em có một bác nông dân tên là Xuyến. Bác có làn da trắng như trứng gà bóc vỏ, mái tóc bác bóng mượt như dầu nhờn xe máy. Mỗi buổi sáng bác thường hay dắt trâu ra ngoài đồng, tiếng bước chân bác và chân trâu nghe rổn rảng.
Tả ông nội
Nhà em có nuôi một ông nội, ông nội suốt ngày chẳng làm gì cả chỉ trùm chăn ngủ, đến bữa ăn ông ló đầu ra hỏi: Cơm chín chưa bây?
Tả người thầy em yêu quý nhất
Thấm thoắt đã ba mùa hoa ban nở, thầy giáo phải tạm biệt chúng em để về xuôi. Cả làng cả bản đứng tiễn thầy vô cùng ngậm ngùi. Riêng em đứng nhìn theo thầy cứ xa dần, xa dần, đến khi thầy nhỏ bằng con kiến em mới quay lại bản.
ByLâmTrực@ gửi Cô Thương
Rất hài nhưng lại thấy hơi bùn
Trả lờiXóa