Chia sẻ

Tre Làng

DƯỜNG NHƯ LẦN ĐẦU TIÊN

Lâm Trực

Có bao giờ bạn hỏi bạn có bao nhiêu cái “lần đầu tiên” trong đời. Thật là một câu hỏi ngớ ngẩn, phải không? Và chắc chắn có rất nhiều lần bạn tự hỏi mình một câu gần như thế “dường như đây là lần đầu tiên thì phải”. Bạn không chắc về trí nhớ của mình. Nếu thực sự bạn như vậy, thì xin chúc mừng bạn, bạn là một trong những người hạnh phúc nhất thế giới. Và dĩ nhiên, bạn cùng lắm chỉ hạnh phúc ngang tôi thôi. Hôm nay, tôi có rất nhiều điều, mà với tôi, dĩ nhiên, nó là lần đầu tiên.


Hôm nay, lần đầu tiên có một cảm giác trọn vẹn an toàn đến mơ màng khi giao phó tính mạng mình cho một cô gái. Dĩ nhiên, bạn đang nghĩ bậy đấy, nhưng không phải như bạn nghĩ đâu, điều bạn nghĩ tôi sẽ kể sau. Hôm nay, tôi đã ngồi yên cho một cô gái cầm cây kéo cắt xén mái tóc của mình. Chao ôi là tuyệt vời, những nhát kéo sắc gọn và mạnh mẽ chứng tỏ sự tự tin của cô gái. Sự tự tin là một sức mạnh mà chẳng ai có thể đo được, chỉ có thể nhìn thấy ở kết quả. Và khi tôi ngồi đây đang viết những dòng này thì cô gái nhìn sang tôi và gọi tướng lên “củ tỏi ơi”. Và xin mời chuyển sang cái lần đầu tiên cho một việc khác của tôi,



Hôm nay, lần đầu tiên tôi chẳng làm được gì sau khi đã cố cài đặt, bấm bấm, nhấn nhấn...Tất cả chỉ vì cái bụng đang réo quá chừng khi mà cô gái-thợ cắt tóc-bất đắc dĩ-rất giỏi kia đang làm bếp, dĩ nhiên buổi làm bếp hôm nay không phải là buổi đầu tiên, nhưng với tôi, vẫn thấy nó đặc biệt. Một cô gái xinh xinh, có thể tranh luận hàng giờ về xã hội, nhân văn, nghệ thuật, và bây giờ đang làm món gan chiên tỏi, hình như trong tủ lạnh còn lon bia thì phải, mà không có cũng không sao, chúng tôi sẽ uống Coca. 



Hôm nay, lần đầu tiên tôi cảm thấy thanh thản và hạnh phúc với những gì mình có. Cuộc sống cũng đơn giản thôi, không cần phải gồng lên nữa, cũng không dằn vặt mình bởi những ý nghĩ lằng nhằng rau mơ rễ má. Ngày hôm nay là một ngày tuyệt vời, hôm qua cũng thế, và ngày mai cũng thế, tôi tin như thế.



Hôm qua, hôm nay, và cả ngày mai, chắc chắn sẽ là những ngày đầu tiên tôi gặp em, xa lạ, hấp dẫn vào buổi sáng, thân mật vào buổi trưa, mặn nồng vào buổi tối. Tôi không chắc em có thể hiểu hết được những gì tôi nghĩ và tôi thương em thế nào. Thế cũng tốt, chúng sẽ là những lần đầu tiên của em dành cho tôi vậy. 



Tôi biết, lần đầu hay lần cuối, cũng chỉ là một khoảnh khắc, một khoảnh khắc mà hạnh phúc hay không, chính là cái cách mình đang nghĩ về nó. Phải không?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog