Khi anh bình thản đứng dậy, một mình rời khỏi quán cà phê thì trời đã tối. Bỏ lại sau lưng một mối quan hệ xã giao chưa thành hình, lòng anh không hề xáo trộn, chỉ đơn giản là bỏ đi với sự kiêu hãnh, mà trước đó, với niềm tin và sự háo hức tò mò gặp được một người thú vị, có cá tính và tri thức, niềm tin ấy anh đã đặt nhầm chỗ.
Chỉ đơn giản là anh đã hình dung sai. Nàng là tri thức, nàng dám nói thẳng và yêu cầu thẳng về ham muốn của mình. Nàng yêu cầu đối tác phải có bằng master để đủ kiến thức nói chuyện tương xứng với nàng. Và trên cơ sở tương đồng kiến thức ấy (chắc để cho cân xứng trình độ, không lệch pha), nàng chỉ yêu cầu điều đó, một người tình. Có lẽ trong vấn đề này, nàng đã mắc một số sai lầm. Kiến thức về master chỉ là kiến thức chuyên ngành, chưa phải là kiến thức về cuộc sống - mà kiến thức về đời sống thì rộng lớn hơn nhiều. Anh chỉ có bằng cử nhân, nhưng anh tin rằng anh thừa đủ kiến thức, thậm chí là quá thừa để nói chuyện với nàng. Thậm chí chắc chắn anh còn phải che giấu bớt nó đi, để nói chuyện vừa với tầm hiểu biết của nàng. Liệu nàng đã hiểu được bao nhiêu và những gì về người trí thức, ngoài lối nói chuyện tế nhị nhã nhặn, cặp kính trắng hoặc không và những cuốn sách dày cộp? Đó chưa phải là trí thức, thực chất đó chỉ là cái vỏ ngoài để định danh một trí thức. Một trí thức thật sự, đó là người có nhận thức đúng về bản chất của mọi vấn đề, bởi sự nghiên cứu suy nghĩ về chúng một cách thấu đáo, chứ không phải là bằng cấp và tính hình thức.
Và liệu nàng đã hiểu gì về sự ham muốn? Khi một người có ham muốn, người ấy trong lúc ấy chính xác là một con vật, theo đúng bản chất động vật của con người. Lúc ấy người ta không còn là trí thức hay nông dân, công nhân hay nghệ sỹ, mà chỉ là một con vật. Không có tình yêu ở đó. Tình yêu chỉ đến trước hoặc sau, khi mọi ham muốn đã lắng xuống, còn lúc đó chỉ là đòi hỏi. Và tính trí thức cũng chỉ đến trước hoặc sau thời điểm đó, như một sự mào đầu dẫn dắt hoặc củng cố sự phù hợp tinh thần, hòng tìm kiếm một sự gắn kết lâu dài, chứ không phải chính lúc đó. Chính vào thời điểm đó, chính xác chỉ là sự đồi bại trụy lạc.
Vậy nàng tìm kiếm điều gì, một trí thức biết làm tình hay một kẻ làm tình có tri thức? Khó có thể có hai điều đó cùng xảy ra, chỉ có thể là ngẫu nhiên, hoặc sự kiếm tìm rất vất vả mà việc có được chỉ là cầu may. Hãy chỉ nên tìm chính xác một thứ, còn việc thứ hai chỉ là hy vọng. Hẳn rằng nàng không biết cách đánh giá giá trị của anh trong việc là trí thức, và hơn nữa lại đánh giá anh sai lầm trong nhu cầu bản năng của anh, cũng như của chính nàng. Anh không hy vọng gì nàng có thể hiểu hết những điều anh nói, bởi chúng là lý luận, và lý luận thì dành cho đàn ông, không phải đàn bà. Và chính vì thế anh ngẩng cao đầu bước đi ra khỏi quán cà phê, không ngoảnh lại. Người ta chỉ có thể là trí thức khi quan niệm đúng cái gì là mục đích chính của đời mình, và những điều gì khác thì không nên quan trọng hóa nó.
Nàng đúng là gái ngu.
***
Và vào buổi chiều tối hôm đó, khi anh đứng lên rời khỏi quán cà phê, anh nghe thấy nàng nói loáng thoáng, rằng anh giống như cái vẻ của nàng trước đây. Câu nói ấy nghe qua giống như một sự đồng cảm, nhưng thực ra ẩn sau lời nói đó là sự mỉa mai, rằng nàng đã vượt qua anh, dường như bỏ lại phía sau cái tính nết đã từng giống anh. Anh sẵn sàng tin vào điều đó. Nhưng sự ảo tưởng của rất nhiều người trong quá trình tu tập và ăn chay là thường xảy ra. Và việc vượt qua được tham sân si, từ bỏ cái Tôi, đạt đến sự vô vi giác ngộ, không phải là điều dễ dàng. Một người tu tập mà thiếu kiến thức về Phật giáo thì chẳng khác gì mấy bà già siêng đi lễ chùa, chỉ lễ cái hình thức của Phật, tưởng rằng tâm an là đã đủ, chứ không thể đạt đến sự giác ngộ của một thiền sư.
Và thế là trong khi trời còn chạng vạng chưa tối hẳn, anh rẽ vào quán cà phê khác ven bờ sông và ngồi một mình để suy nghĩ về việc đã qua. Đột nhiên anh thấy từ chỗ ngồi của mình, bừng sáng ánh nắng rực rỡ cuối cùng của chiều sắp tắt, và bên kia sông, mặt trời hoàng hôn ló ra sau đám mây vừa che khuất, rực rỡ đỏ thắm gần đường chân trời, như một thị kiến vĩ đại được chứng ngộ tức thời, may mắn và không bao giờ lặp lại. Trong phút chốc, anh cảm thấy mọi điều trải qua đều là vớ vẩn, và cảm nhận rõ ràng sự cô đơn của con người.
Đó là sự cô đơn của con người khi không thể diễn tả cảm giác mà mình cảm thấy với người khác. Cũng là nỗi cô đơn vĩ đại mà con người cảm thấy trước tự nhiên, rằng mình thật là nhỏ bé. Đó là sự cô đơn không thể trốn thoát. Chính vì thế mà anh viết những dòng này, không để cho ai, không dành cho ai, mà để khám phá nội tâm con người, khám phá chính mình và kẻ khác, bởi vì những cái gì diễn ra trong mình với các tình huống của nó thì cũng diễn ra tương tự như thế trong kẻ khác, như nhìn trong một giọt nước thấy cả vũ trụ. Đó cũng là những phác thảo tư duy của anh để dành cho những dự định văn chương. Không dành cho ai.
Và cũng tự nhiên trong lúc này, anh cảm thấy chán ngán bội thực với các cô gái. Quá nhiều kẻ tầm thường. Sao mà anh dị ứng với lối nói chuyện tế nhị duyên dáng và đỏng đảnh kiểu cách. Và cũng dị ứng với những cô hay giơ tay hình chữ V khi chụp hình - một thói a dua ngu ngốc lộ liễu, nhạt nhẽo, tất cả đều ngu một kiểu giống nhau và bắt chước nhau.
----------------
Anh rất dị ứng với loại gái thích giơ tay hình chữ V. Các gái cần phải thông minh hơn. Nên đọc nhiều hơn, bớt nghe nhạc rác hơn, bớt xem phim HQ hơn để bớt sến và ngu đi Nhưng kể ra cũng có một số cô, cũng giơ tay hình chữ V, thì anh mất cảm giác dị ứng. Đó là khi nhìn thấy khuôn mặt và phong thái họ toát lên vẻ thông minh, không giống vẻ ngu ngu thiếu não bộ của phần lớn các cô kia. Như vậy, cách giơ tay hình chữ V cũng có nhiều kiểu để giơ. Người ngu giơ thấy ngu ngu. Người khôn giơ thì thấy bình thường, chấp nhân được. Cách này hình như bắt nguồn từ châu Âu, và các gái ngu hay đú theo.
By LâmTrực
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét